“Chuyện đó không liên quan đến cô! Nói địa chỉ mau!”

Giang Ương Ương nói ra một địa điểm, tôi biết chỗ đó — chính là trang viên ở ngoại ô của Lý Tầm.

Trước đây trên mạng còn có người tự xưng là “đại sư” nói rằng chỗ đó từng xảy ra nhiều vụ chết người, càng truyền càng thật, sau đó bị Lý Tầm bỏ tiền ra ém xuống.

Tôi không dám tưởng tượng nếu Lý Tầm thật sự làm gì Tạ Yến Chi thì phải làm sao bây giờ.

12

Tôi đến trang viên, vừa khai báo danh tính ngoài cổng, người ta liền cho tôi vào.

Trang viên rộng như mê cung, phải mất một lúc tôi mới đến được phòng khách, thì thấy Lý Tầm đang nghịch một con dao bướm.

Không biết có phải do tâm lý tôi quá nhạy cảm không, nhưng tôi cảm thấy trên lưỡi dao phản chiếu có một vệt máu.

“Đạo diễn Lâm, không phải anh đang quay chương trình à, sao hôm nay lại rảnh đến tìm tôi thế?”

“Nghe nói tổng giám đốc Lý mời bạn tôi đến chơi, tôi có chuyện tìm anh ấy nên mạo muội đến.”

“Ồ, bạn anh?”

“Tạ Yến Chi.”

Lý Tầm bỗng nhìn tôi bật cười: “Cậu ấy không có ở đây đâu. Đạo diễn Lâm có nhầm không vậy?”

Hiển nhiên là hắn đang giả vờ hồ đồ.

Nếu chỉ đơn thuần mời người ta đến, thì không cần phải nói dối.

Rõ ràng là hắn có mưu đồ khác!

Tôi lập tức đứng dậy, không định tiếp tục giả vờ nữa.

“Tổng giám đốc Lý, tôi biết Tạ Yến Chi đang ở đây. Anh ấy là bạn tôi, cho dù có làm gì khiến anh không vui, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi. Mong anh nể mặt tôi mà bỏ qua cho anh ấy lần này!”

Nói xong, tôi cúi gập người một cái thật sâu.

Lý Tầm không nói gì ngay.

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng:

“Đạo diễn Lâm và Tạ ảnh đế có quan hệ gì mà có thể đại diện thay cậu ấy vậy?”

Tôi nghiến răng, nhìn thẳng vào hắn: “Anh ấy là bạn tôi, cũng là khách mời quan trọng của chương trình lần này. Tổng giám đốc Lý cũng biết ảnh đế Tạ mang lại độ hot và lưu lượng thế nào. Anh là thương nhân, cho dù không thích ai cũng không thể từ chối tiền bạc được.”

Lý Tầm cười: “Tôi không để tâm đến tiền. Hơn nữa, tôi ghét nhất là có người dòm ngó đồ của tôi. Cậu ta, Tạ Yến Chi, phá vỡ quy tắc rồi!”

Vừa dứt lời, hắn phóng mạnh con dao bướm vào mâm táo trên bàn trà, khiến tim tôi run lên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Người đâu, tiễn khách!”

Sắp bị đuổi ra ngoài, tôi siết chặt nắm tay, không biết lấy đâu ra dũng khí, nói:

“Tổng giám đốc Lý, anh hiểu lầm rồi. Tạ Yến Chi không hề hứng thú với cô Giang, không chỉ bây giờ, mà sau này cũng sẽ không!”

“Anh đâu phải cậu ta, sao biết được?”

“Vì người anh ấy thích là tôi.”

Tôi vừa nói xong, cả người khẽ run. Trước mặt người lạ, nói ra sự thật này, tôi cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào.

Nhưng nếu không nói rõ ràng, tôi sợ Tạ Yến Chi sẽ gặp nguy hiểm.

Mấy giây trầm mặc trôi qua, tôi không biết Lý Tầm đang nghĩ gì.

Trong đầu tôi chỉ có một điều: Phải đưa Tạ Yến Chi rời khỏi đây.

“Cậu ta thích cậu, nhưng cậu không thích cậu ta. Thời gian trôi qua, yêu không được rồi cũng sẽ yêu người khác. Ai có thể đảm bảo rằng sau này cậu ta không động lòng với Ương Ương nhà tôi?”

Lý Tầm lại rút con dao bướm ra.

“Không, tôi có thể đảm bảo!” Tôi nhìn thẳng vào hắn, không lùi bước: “Tôi thích Tạ Yến Chi, rất thích, cực kỳ thích! Chúng tôi bên nhau nhiều năm rồi, nếu không có gì bất ngờ, sau này vài chục năm nữa chúng tôi vẫn sẽ yêu nhau như bây giờ. Tôi tự tin về điều đó.”

Lý Tầm nhìn tôi như đang xác định xem tôi nói thật hay không.

Để chứng minh lời mình, tôi kéo cổ áo xuống, lộ ra vết đỏ trên cổ.

“Đây là dấu Tạ Yến Chi để lại. Anh ấy sao có thể thích cô Giang được, anh ấy chỉ hứng thú với tôi mà thôi!”

Bất ngờ, Lý Tầm bỗng bật cười.

Hắn lấy điện thoại ra: “Lão Tạ à, bạn trai cậu đúng là yêu cậu thật đấy, cho tôi xem cả dấu cậu cắn để lại nữa kìa. Giờ thì tin cậu ta thật lòng với cậu chưa?”

Sau đó hắn quay sang tôi, chỉ lên lầu: “Cậu ấy ở trên tầng, đi đón về đi.”

Lên đến phòng khách tầng trên, thấy Tạ Yến Chi tay chân lành lặn, tôi mà còn không hiểu chuyện thì đúng là đầu đất thật.

Tạ Yến Chi như chẳng có chuyện gì, vừa thấy tôi đã ôm lấy, định hôn.

Tôi lạnh mặt đẩy ra: “Tạ Yến Chi, chơi trò này với tôi vui lắm à? Anh có biết tôi lo cho anh đến mức nào không?”

Lo đến gần ngừng tim!

Anh lại ôm chặt tôi hơn, tôi không vùng ra được.

“Anh sai rồi, Lâm Ngôn. Anh quá sợ mất em, nên mới nhờ tổng giám đốc Lý giúp nghĩ ra cách ngu ngốc này để thử lòng em. Em đánh anh mắng anh đi, anh hứa sẽ không có lần sau nữa.”

Tôi tức đến đỏ mắt, đá cho anh mấy phát.

Tạ Yến Chi chẳng hừ một tiếng, chỉ liên tục nói:

“Ngôn Ngôn đá giỏi quá, chân nhỏ mà mạnh ghê, anh thấy sướng muốn chết.”

“Đá mạnh chút nữa đi cưng, nhưng chỗ này thì nhẹ nhẹ thôi nhé, ảnh hưởng đến hạnh phúc nửa đời sau của em đấy!”

Đồ dê cụ, chẳng bao giờ nghiêm túc được!

Hôm đó, Tạ Yến Chi ôm tôi quấn quít rất lâu.

Hưng phấn như chó hoang được thả xích.

Còn liên tục tra hỏi tôi: “Em có cần anh không, có bỏ rơi anh không?”

Tên đàn ông nhỏ mọn!

Tôi hiểu rồi, đắc tội ai cũng được, đừng bao giờ đắc tội anh ta.

Sau tất cả, chúng tôi ôm nhau tâm sự rất lâu. Cuối cùng quyết định:

— Yêu nhau thật tốt, nhưng không cần công khai.

— Vì tình yêu của chúng tôi không cần bất kỳ ai công nhận.

— Chỉ cần chúng tôi biết rằng đối phương yêu mình là đủ.

— Nếu ai biết được, thì cứ để họ biết.

— Chúng tôi có nhau, không sợ trời không sợ đất.

Chúng tôi là người yêu, là bạn bè, cũng là đồng đội.

Ngoài tình yêu, chúng tôi còn có sự nghiệp.

Tương trợ lẫn nhau, cùng thực hiện ước mơ, mới là cảnh giới cao nhất của tình yêu.

Hy vọng chúng tôi có thể đi đến cùng.

— Toàn văn hoàn —

(Đã hoàn thành):

Scroll Up