3

Tôi phụ trách một chương trình du lịch chậm nhịp, phát sóng trực tiếp, số đầu tiên đã thu hút sự chú ý và phản hồi rất nhiệt liệt.

Tổng cộng mời bốn nam hai nữ, trong đó hot nhất là Tạ Yến Chi và Giang Ương Ương.

Vì hai người họ đêm qua thao tác trên Weibo, sáng hôm sau khách mời liền đến tìm tôi hóng hớt.

“Đạo diễn Lâm, chuyện của ảnh đế Tạ với Giang Ương Ương là thật sao?”

Người đến hỏi là thiếu niên lưu lượng – Thượng Kiệt – nổi nhờ gương mặt đẹp.

Tôi nhìn sang phía không xa, Tạ Yến Chi đang nói chuyện với Giang Ương Ương, hai người đứng rất gần, từ chỗ tôi nhìn cứ như dính vào nhau.

Mà Tạ Yến Chi trước nay luôn lạnh lùng, lại không giữ khoảng cách xã giao.

“Tôi không phải người trong cuộc, thật hay không thì chỉ họ biết thôi.”

Thượng Kiệt ghé sát nhỏ giọng nói: “Nhưng tôi cảm thấy ánh mắt ảnh đế Tạ nhìn Giang Ương Ương không giống người yêu. Mỗi lần nhìn anh lại có cảm giác hơn đấy.”

Tôi nghe xong giật mình, vội nói: “Cậu phải tin vào diễn xuất của ảnh đế, đến nhìn chó cũng ra vẻ si tình được.”

Không biết trúng chỗ nào khiến Thượng Kiệt bật cười, ôm vai tôi cười không ngừng.

“Vậy thì tốt. Tôi còn tưởng ảnh đế Tạ thích anh cơ.”

Tôi trong lòng chấn động, lập tức đáp: “Sao có thể, chúng tôi đều là đàn ông!”

Thấy cậu ấy định nói tiếp, tôi vội bồi thêm: “Tôi không có hứng thú với đàn ông!”

Thượng Kiệt hơi ngượng ngùng, không nói nữa.

Tạ Yến Chi nhìn về phía bên này, nhíu mày đầy khó chịu.

【Trời ơi mọi người ơi, tôi không ship ảnh đế với tiểu hoa, tôi ship Thượng Kiệt với đạo diễn Lâm.】

【Cmt trên chuẩn quá, cặp kia như cố ý diễn couple. Nhưng Thượng Kiệt với đạo diễn Lâm lại dễ thương thật sự, chưa từng thấy Tiểu Kiệt cười vui như vậy luôn.】

Tôi mới phát hiện mình cũng lọt vào khung hình, trở thành chủ đề bàn luận của netizen.

Tôi vội lườm trợ lý đạo diễn một cái, ra hiệu đừng bày bừa nữa.

“Nhưng cư dân mạng lại rất ủng hộ mà. Đạo diễn, vì nhiệt độ, anh hy sinh vì nghệ thuật chút đi.”

Tôi cười như không cười: “Hay là tôi viết kịch bản cho cậu đi ‘hy sinh’ nhé?”

Trợ lý đạo diễn không dám bắt cặp bậy bạ nữa, tôi chỉ huy các máy quay bắt đầu ghi hình.

Trò chơi bắt đầu, sáu người chia cặp hai người, giẫm bóng đối phương.

Với thao tác “đặc biệt” của Giang Ương Ương, cô ta chính xác rút trúng thăm cặp với Tạ Yến Chi.

【Hai người này đúng là có duyên, xác suất này mà cũng rút trúng được.】

【Còn không phải định mệnh thì là gì nữa?】

Thượng Kiệt bắt cặp với một cô gái khác, hai nam còn lại tự ghép đôi.

Trò chơi vừa bắt đầu, bạn nữ đi với Thượng Kiệt – Triệu Ngọc – đã bị Giang Ương Ương đẩy một cái, trẹo chân.

Nhìn mắt cá chân cô bé sưng lên như bánh bao, tôi nhức hết cả đầu.

Mới đầu chương trình đã có người bị thương, những trò sau chắc chắn không tham gia được, phải tính lại từ đầu.

“Xin lỗi, tôi chơi hăng quá, không cố ý đâu.”

Giang Ương Ương làm bộ tội nghiệp nhìn Tạ Yến Chi.

Tạ Yến Chi vỗ vai cô ta: “Chơi nghiêm túc là đúng, em không sai.”

Trong phần bình luận, fan cũng khống chế trận địa:

【Bảo bối không sai, chỉ là sự cố thôi.】

【Tự mình không đứng vững thì trách ai. Bảo vệ bản thân là kỹ năng cơ bản của nghệ sĩ mà.】

【Trên kia nói hay ghê, đạo diễn đã hô dừng rồi, Giang Ương Ương còn giẫm bóng, giờ còn giả vờ vô tội. Giá mà diễn xuất giỏi như tâm cơ thì tốt.】

【Ngay cả ảnh đế cũng nói Giang Ương Ương không sai, mấy người đừng ghen tị nữa.】

Vì thiếu người, tôi bị đẩy ra làm bạn chơi với Thượng Kiệt.

Giang Ương Ương chống nạnh, làm bộ tinh nghịch: “Đạo diễn Lâm, em không nhường đâu đó! Nếu anh thua, không được làm khó em nha!”

Thượng Kiệt đứng bên tôi không nhịn được lên tiếng: “Chị Giang, chị là lưu lượng tuyến đầu, đạo diễn Lâm nào dám làm khó chị chứ!”

Hai nam khách mời còn lại quan hệ tốt với tôi, cũng phụ họa theo.

“Thôi khỏi nói nhiều. Bắt đầu luôn đi, ai thua tối nay phải đến đảo cô đơn ngủ.”

Trên đảo cô đơn chẳng có gì, phải tự dựng lều, nhóm lửa, đun nước.

Trong chương trình du lịch chậm nhịp này, xem như là phần khổ cực nhất.

Giang Ương Ương bĩu môi nhìn Tạ Yến Chi: “Yến Chi, em không muốn đi đảo cô đơn đâu. Anh bảo vệ em nha.”

Tạ Yến Chi nhìn cô ta, ừ một tiếng.

Phần bình luận lại bùng nổ.

【Ai còn dám nói họ là giả? Tình ý của ảnh đế sắp tràn màn hình rồi.】

【Hai người này rõ ràng quá rồi, mù mới không thấy.】

【Ngọt chết tôi mất. Không hề là couple công nghiệp, là couple thật luôn.】

Thượng Kiệt cổ vũ tôi: “Đạo diễn Lâm, anh yên tâm, em sẽ không kéo chân anh, nhất định không để anh bị lưu đày ra đảo.”

Cậu ấy chìa tay ra muốn đập tay với tôi.

Tôi cười đáp lại.

Sau lưng có một ánh mắt nóng rực, như hình với bóng.

4

Trò chơi bắt đầu, tôi là bên tấn công, phải làm vỡ bóng trên người Tạ Yến Chi.

Mỗi lần tôi chạy đến trước mặt Tạ Yến Chi để đập bóng, anh ấy cũng không ngăn cản, ngược lại vì tôi bóp nổ bóng mà ngã vào lòng anh ấy, còn bị anh ấy ôm lấy.

Để người khác không nhìn ra sự đặc biệt của Tạ Yến Chi dành cho tôi, tôi vừa cố gắng không quá thân mật, lại cũng không thể dễ dàng quá.

Tôi thừa nhận, đoạn này tôi đã vận dụng đến kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của cả đời mình, “gian nan” hoàn thành nhiệm vụ.

Quay đầu lại, bóng trên người Thượng Kiệt đã bị Giang Ương Ương bóp nổ sạch.

“Yến Chi, chúng ta thắng rồi! Không cần đến đảo cô đơn nữa!”

Giang Ương Ương bước lại, cười nhìn tôi: “Đạo diễn Lâm, cảm ơn đã nhường.”

Thượng Kiệt nhìn tôi áy náy: “Xin lỗi đạo diễn, là tôi không bảo vệ được bóng.”

“Chỉ là một trò chơi thôi, thua thì thua, không sao đâu.”

Scroll Up