12
Không lâu sau khi chia tay với Dư Hưng, tôi nhận được điện thoại của cha tôi.
Ông nói ông mang thai rồi, hy vọng tôi đến ở cùng trong thời gian chờ sinh.
Sau khi chia tay với cha alpha của tôi, ông vẫn luôn mang theo một nỗi ấm ức, muốn chứng minh rằng mình có thể được một alpha bình thường tin tưởng. Những năm qua, ông thay bạn trai liên tục, nhưng đều chỉ là tình một đêm.
Lần này ông nói cuối cùng cũng gặp đúng người, bất chấp tuổi cao, nhất định phải sinh ra một đứa con bình thường.
Ông ôm bụng, kể với tôi về alpha hiện tại tuyệt vời thế nào, tương lai sẽ hạnh phúc ra sao.
Tôi không tỏ thái độ, đang gọt táo, vỏ táo cong vẹo. Tôi nghĩ, nếu alpha đó thực sự tốt, sao lúc này lại không ở bên cạnh ông?
Thực tế là, đến khi cha tôi vào phòng phẫu thuật sinh con, alpha của ông vẫn chưa xuất hiện.
Cha tôi vì sinh con muộn mà gặp biến chứng, đứa bé cũng không giữ được vì bẩm sinh yếu ớt.
Tôi dốc gần hết số tiền tiết kiệm, chuẩn bị mộ phần cho ông, cùng với đứa trẻ yểu mệnh ấy.
Hôm hạ táng, tôi lại nhận được điện thoại từ cha alpha của tôi. Ông nói ông bệnh nặng không qua khỏi, muốn gặp tôi lần cuối.
Tôi đến, ông đã già đi nhiều, nằm trên giường bệnh như bộ xương khô.
Đôi mắt đục ngầu nhìn tôi, rồi chảy nước mắt cũng đục ngầu:
“Cha… cha có lỗi với hai bố con. Bố con đâu, để ông ấy đến gặp cha, cha phải xin lỗi ông ấy trực tiếp.”
Tôi thở dài: “Ông ấy chết rồi.”
“Cái gì…”
Tôi lặp lại:
“Ông ấy chết rồi, vì muốn sinh con cho một alpha khác, đã chết trên bàn mổ.”
Cha alpha của tôi nghẹn thở, đêm đó cũng ra đi.
Tôi lo liệu tang lễ xong, đi ngoài đường, không cảm thấy quá đau buồn.
Tình cảm của tôi với họ không sâu đậm đến vậy, chỉ là bất chợt trở thành một đứa trẻ mồ côi thật sự, thấy thế giới này rộng lớn và trống rỗng.
Tôi nghĩ, tất cả đều do pheromone, nếu không có thứ đó, sẽ không có nhiều ràng buộc, phiền phức và tiếc nuối đến thế.
Tôi sờ tuyến thể sau cổ, quyết định làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.
Bác sĩ nhắc đi nhắc lại, cơ thể tôi rất khỏe mạnh, nếu cắt bỏ tuyến thể sẽ dẫn đến bão miễn dịch pheromone, thậm chí phải uống thuốc cả đời, cũng có thể giảm tuổi thọ.
Tôi nói không sao, tôi muốn làm phẫu thuật này.
Đáng tiếc tiền đã dùng cho tang lễ, tôi phải tiết kiệm mới đủ, nên hẹn ba tháng sau làm.
Tôi đi làm phục vụ ở “Chim sơn ca”, và gặp Thi Sách.
Lúc đó tôi nghĩ, đã định cắt tuyến thể rồi, không ngủ một lần với người mình thích thì tiếc quá. Dù sao Thi Sách chưa từng nhìn rõ mặt tôi, chuyện xảy ra ở chỗ đó cũng không lạ gì.
Tôi mạnh dạn một lần.
Rồi có thai.
Rõ ràng tôi đã uống thuốc rồi mà!
Tôi gãi đầu, có chút xấu hổ:
“Chuyện là vậy đó.”
Thi Sách hỏi:
“Vậy ca phẫu thuật đó, cậu còn định làm không?”
Tôi lắc đầu:
“Không làm nữa. Giờ tôi muốn sống thêm vài năm.”
Thi Sách lại ôm tôi chặt hơn, tôi cảm thấy bên cổ ẩm ướt, liền vỗ lưng anh ta:
“Thôi nào, ông chủ lớn, không đến mức phải khóc đâu.”
Ai ngờ Thi Sách bịt miệng mũi buông tôi ra, giữa kẽ tay toàn máu đỏ.
“Sao anh lại chảy máu mũi rồi?” Tôi lo lắng nhào tới, “Lại còn chảy nhiều vậy! Tôi đi gọi bác sĩ!”
Thi Sách giữ tôi lại:
“Không sao, bệnh cũ ấy mà. Cậu chỉ cần cho tôi ít pheromone là được.”
Anh ta đúng là rất có kinh nghiệm, dùng khăn giấy lau máu, rồi cười khờ khạo với tôi.
Tôi cũng không nhịn được, xé miếng cách ly, lần đầu tiên sau khi phân hóa thả pheromone ra tự do.
Tôi để lộ tuyến thể:
“Tự anh ăn đi.”
Nhưng Thi Sách lại nâng mặt tôi, hôn từng chút, từ đuôi mày, khóe mắt, đến đầu mũi và môi.
Cuối cùng mới tới tuyến thể, nhẹ nhàng liếm mút.
Tôi run rẩy, bám chặt vai Thi Sách:
“Thật ra… anh có thể làm ca sĩ.”
Anh mơ hồ:
“Cái gì?”
Tôi đứt quãng:
“Chỉ là… có thể khán giả của anh… chỉ có một mình tôi—”
Răng nanh đâm vào tuyến thể, tôi không nói được nữa.
Thi Sách vừa liếm vừa cắn:
“Du Tinh, Tinh Tinh, tôi chỉ cần một mình em, chỉ cần em thôi…”
13
Chuyện của Dư Hưng nhanh chóng có kết quả.
Dù sao lịch sử trò chuyện của tôi là thật, đội quan hệ công chúng của Thi Sách thì chuyên nghiệp nhất. Tất nhiên, Dư Hưng đụng đến sếp lớn của công ty mẹ, chẳng ai dám che chở cho hắn.
Sau một loạt cú tát mặt, Dư Hưng xóa tài khoản trên mọi nền tảng, các bài hát cũng bị gỡ xuống. Đây là ý của Thi Sách, trong ngành, Dư Hưng bị phong sát triệt để.
Nửa năm sau, tôi thuận lợi sinh con.
Đêm đầy tháng, sau bốn tháng nhịn, tôi không kiềm chế nổi nữa, dùng quần áo của Thi Sách làm tổ, học anh dựng ổ, ngửi hương trầm còn sót trên vải.
Đang mê đắm thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Người bước vào mặc áo khoác đen.
Anh nói:
“Xin chào bạn học. Tôi đến tìm thẻ sinh viên của mình.”
Tôi nhìn anh đầy mê muội.
Thì ra anh ấy vẫn nhớ.
Bảy năm trước, hôm đó mưa to.
Anh bước tới gần:
“Bạn học, bạn sao vậy? Sắp phân hóa à?”
Tôi lắc đầu, đứng dậy, nắm vạt áo anh, lắc đầu:
“Không, tôi đang vào kỳ phát tình.”

