“Tống Dịch, cho dù bây giờ tình cảm của cậu dành cho tôi chỉ có đồng tình, thương hại, tôi cũng sẽ không để cậu đi nữa.”

“Tống Dịch, cho dù bây giờ tình cảm của cậu dành cho tôi chỉ có đồng tình, thương hại, tôi cũng sẽ không để cậu đi nữa.”

Tôi nắm lấy tay hắn, đan mười ngón tay với hắn.

“Được, vĩnh viễn đừng để tôi đi.”

Lại thân mật thêm một lát, Tạ Chước mất tự nhiên kéo giãn khoảng cách với tôi.

“Tôi bảo người đưa cậu về trước nhé, đợi kỳ nhạy cảm của tôi qua rồi tôi lại đi tìm cậu.”

Tôi liếc thấy nửa người dưới của hắn, hiểu rõ.

Tôi nắm tay hắn, đi đến bên giường hắn ngồi xuống.

Tạ Chước đứng trước mặt tôi, bắp chân chạm vào đầu gối tôi.

Tôi nói:

“Chúng ta được định sẵn sẽ bên nhau cả đời?”

Tạ Chước kiên định gật đầu.

Tôi cười.

“Được, vậy tôi cho phép anh thực hiện quyền lợi trước, với tư cách Enigma của tôi.”

14

Tạ Chước vẫn luôn rất tôn trọng ý nguyện của tôi.

Hắn biết tôi không muốn bị pheromone cải tạo thành Omega, cho nên trên giường dù nhịn đến rất khó chịu cũng không đánh dấu tôi hoàn toàn.

Cho đến một ngày, khi nhìn thấy đứa trẻ nhỏ nhảy chân sáo đi ngang qua bên cạnh tôi, loại cảm xúc như muốn có một người thân máu mủ ruột thịt trên đời này bỗng trào lên.

Tôi cảm thấy thời điểm đã đến.

Buổi tối, tôi vòng tay ôm cổ hắn, khẽ nói:

“Chúng ta có một đứa con đi?”

Tạ Chước vô cùng kích động, ôm tôi xác nhận đi xác nhận lại mấy lần.

Tôi hơi buồn cười, vỗ vỗ đùi hắn.

“Kích động thế làm gì, bát tự còn chưa có nét nào đâu.”

Tạ Chước cười xấu xa.

“Nhiều năm như vậy rồi, còn chưa tin năng lực của chồng em à?”

Tôi cười.

Đây chính là tình yêu nhỉ.

Nó khiến kẻ cướp đoạt học cách  kiềm chế, khiến người kiềm chế cam tâm trầm luân.

15

Rất lâu rất lâu về sau, tôi cược thắng rồi.

Tạ Chước yêu tôi cả đời.

Tôi cũng không để hắn thua.

Cả đời của hắn, tôi không còn đến muộn nữa.

Cũng chưa từng rời đi sớm.

Scroll Up