Nắm lấy tay tôi.
“Đi, tôi đưa cậu đi mua hoa tươi.”
“Ôn Dục Lâm xứng đáng với thứ tốt nhất.”
Hôm ấy anh tiêu hết toàn bộ tiền trên người.
Tặng tôi mấy cành hoa cát tường tươi mới.
Sau này, anh cũng thật sự chưa từng bỏ lỡ bất kỳ buổi biểu diễn nào của tôi.
14
Giấc mơ tỉnh rồi.
Căn nhà trống rỗng chỉ có một mình tôi.
Thứ để lại trên bàn là một chiếc cà vạt màu bạc.
Nhưng tôi biết.
Không phải như vậy.
Xe của anh lái đến thương hiệu thời trang nhẹ xa xỉ mà anh yêu thích nhất.
Tôi mở điện thoại.
Tìm thấy bài đăng kia.
Trong những bình luận khen chê lẫn lộn, tôi tìm được bình luận đó.
【Vậy anh còn yêu cậu ấy không?】
Mười tám tiếng trước, chủ bài đăng trả lời.
【Tôi không biết.】
Tối anh trở về.
Trên cổ buộc chiếc cà vạt màu xanh đậm kia.
Nhưng cách thắt không giống nữa.
15
Anh bắt đầu đi sớm về muộn.
Anh bắt đầu đối xử với tôi ngày càng tốt.
Kiểu tốt mang tính bù đắp đó.
Kiểu tốt hư vô mờ mịt đó.
Tôi bắt đầu rất thường xuyên nhớ về ngày xưa, nhưng ngày xưa hình như càng lúc càng cách tôi xa hơn.
16
Tạ Thời đang mát xa chân cho tôi, từng tấc cơ bắp đều được ấn rất cẩn thận.
Cứ như thứ cậu ấy đối đãi không phải một đôi chân vô tri vô giác vô dụng, mà là tác phẩm nghệ thuật vô giá.
Hôm nay thời tiết rất đẹp.
Bầu trời rất xanh, không có mây.
Chỉ là một màu xanh biếc như vừa được gột rửa.
Giống mặt biển tĩnh lặng, không có sóng.
Tôi bỗng mở miệng.
“Cậu có thể đưa tôi đến bờ biển không?”
“Tôi muốn một mình ngắm biển, ngắm một buổi hoàng hôn.”
“Cậu không cần chờ tôi, tôi sẽ gọi Lăng Thạc đến đón tôi.”
Tạ Thời chậm rãi ngẩng mắt nhìn tôi.
Tay vẫn đặt trên bắp chân tôi.
Động tác tiếp tục.
“Được.”
Ngồi trên xe, cảnh phố lùi về phía sau.
Tôi nhìn áo sơ mi trắng và quần đen trên người mình.
Mười năm trôi qua rồi, sao trái lại còn hơi trống rỗng.
Cửa kính phản chiếu gương mặt tôi.
Tái nhợt, mang vài phần gầy gò, hai mắt không sáng, ánh mắt ảm đạm…
Ngày xưa tôi là dáng vẻ thế nào?
Tôi đã có chút không nhớ ra nữa.
“Anh Lâm, anh uống chút nước đi.”
Tạ Thời cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Cảm ơn.”
Nước ấm vừa đúng độ.
Tôi uống vài ngụm.
Đã hơi không mở mắt nổi.
Hình ảnh cuối cùng.
Là Tạ Thời đỡ lấy tôi đang lảo đảo sắp ngã.
Tôi ngửi thấy một mùi hương rất nhạt.
17
Lần nữa tỉnh lại, hình như tôi đã trở về giấc mơ rất xa xôi.
Tôi trở về căn nhà cũ của mình.
Tôi từng sống ở đây hơn mười năm.
Cùng quản gia và bảo mẫu.
Mọi thứ vẫn như trong ký ức.
Ngay cả vị trí đặt sách cũng không thay đổi.
Cho đến khi một giọng trẻ con non nớt vang lên.
“Chú út tỉnh rồi.”
Bên cạnh tôi vây đầy người.
Không phải mơ.
Tôi có thể nhìn rõ sự thay đổi của từng người.
Sự thay đổi do thời gian mang đến.
Đây chính là nhà trước kia của tôi.
Những người đứng trước mắt là người nhà từng trở mặt với tôi, đến già không qua lại.
Ba, mẹ, anh trai.
Còn có vợ của anh trai, cô bé xinh xắn như búp bê ngọc là con của anh trai.
Còn có Tạ Thời.
Bộ não trì độn của tôi dù thế nào cũng nên vận hành rồi.
Tạ Thời cậu ấy…
Bỏ thuốc đưa tôi về nhà.
Nhất thời nhìn nhau không nói.
Không biết nói gì, không biết vì sao phải nói, không biết nên nói thế nào.
Cuối cùng vẫn là ba mẹ mở miệng.
Chỉ có một câu.
“Về là tốt rồi, chào mừng con về nhà.”
18
Tôi còn có nhà sao?
Sau khi chuyện tình cảm của tôi và Lăng Thạc bị phát hiện.
Ba mẹ và anh trai vẫn luôn bận rộn làm ăn đã bay về ngay trong đêm.
Cứng rắn ép chúng tôi chia tay.
Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, đồ cũng đập rồi.
Uy hiếp dụ dỗ gì cũng dùng hết.
Nhưng tôi vẫn bất chấp tất cả bỏ trốn theo Lăng Thạc.
Khi đó tôi nghĩ.
Người nhà tôi không hiểu tôi, cũng không yêu tôi.
Họ ngừng thẻ của tôi, ép tôi quay đầu.
Nhưng tôi lại chạy càng xa hơn.
Thứ họ có thể cho là vật chất, nhưng thứ tôi muốn là tình yêu.
Từ khi còn rất rất nhỏ.
Tôi chính là người bị bỏ lại.
Tôi không thông minh như anh trai, có thể luôn được đưa theo bên cạnh, vừa học tập vừa quản lý công ty.
Tôi thích kéo violin, thích lãng mạn.
Tôi muốn đứng trên sân khấu, biểu diễn thứ âm nhạc tôi thích, tôi thích cảm giác đắm chìm ấy.
Nhưng con đường họ sắp xếp cho tôi là tương lai đi theo bước chân anh trai học quản lý công ty.
Đối với họ, violin chỉ là thứ điểm xuyết cho cuộc sống của tôi.
Không phải tương lai của tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi cãi nhau với người nhà.
Cuối cùng là anh trai giúp tôi nói chuyện.
Anh ấy nói:
“Để em ấy học đi, công ty tôi sẽ quản lý tốt.”
Tôi tiếp tục học đàn.
Họ tiếp tục bận làm ăn.
Tôi vẫn bị bỏ lại tại chỗ.
Họ chưa từng đến xem buổi biểu diễn của tôi.
Một buổi cũng không.
Ở trong nhà, tôi chưa từng nhận được sự khẳng định và quan tâm.
Nhưng Lăng Thạc sẽ nói với tôi.
Khi tôi kéo đàn, tôi rất quyến rũ.
Anh sẽ đến xem từng buổi biểu diễn của tôi.
Lớn nhỏ.
Mỗi buổi.
Mưa gió không ngăn.
19
Năm tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Người nhà tôi đã đến.
Họ nói muốn đưa tôi về nhà.
Chỉ là đưa tôi về nhà.
Họ vẫn không thể chấp nhận tôi và Lăng Thạc ở bên nhau.
Tôi không chịu về nhà.

