Tôi không tìm được một phương hướng.

Để đặt tương lai của mình vào.

Anh không hiểu tình cảm của tôi dành cho anh.

Tôi hỏi ngược lại anh.

“Em yêu một người rất tốt thì khiến người ta bất ngờ lắm sao?”

Anh cụp mắt cười một chút.

“Tôi không phải người rất tốt.”

Tôi phản bác anh.

“Trong mắt em, anh vẫn luôn là người rất tốt.”

6

Tôi gấp mười nghìn con hạc giấy.

Mỗi con đều viết tên Ôn Dục Lâm.

Tôi chúc phúc cho anh, cầu nguyện cho anh.

7

Tiếng violin du dương kết thúc.

Dưới khán đài im lặng một lát, sau đó bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm.

Ôn Dục Lâm đứng dậy khỏi xe lăn.

Cúi đầu cảm ơn.

Lời cảm ơn của anh dài năm phút.

Thời gian anh có thể đứng dậy là năm phút.

Năm phút này là đổi bằng vô số ngày đêm suốt năm năm thấm đẫm mồ hôi của anh.

Ôn Dục Lâm đang phát sáng.

Anh Ôn huých vào tay tôi.

Ôn Dục Lâm vừa hay đọc đến tên tôi.

Tôi vội vàng mang hoa lên sân khấu.

Dâng hoa cho anh, ôm anh, đưa anh xuống sân khấu.

Cho đến hôm nay.

Con đường đi về phía Ôn Dục Lâm, tôi đã đi hai mươi mốt năm.

Cuối cùng tôi cũng có thể quang minh chính đại cổ vũ anh, dâng hoa cho anh.

Để lại tên mình trong cuộc đời anh.

Ngoại truyện — Hoa hồng không gai, Lăng Thạc

1

Tôi tiêu hết toàn bộ tiền tích góp, vượt biển đến xem buổi biểu diễn này.

Vé rất khó giành, nhưng xứng đáng.

Ánh mắt tôi vẫn luôn rơi trên sân khấu.

Rơi trên người đó.

Ôn Dục Lâm à.

Người yêu cũ của tôi.

Tôi mang theo hoài niệm, mang theo áy náy, mang theo đau khổ, mang theo hối hận.

Nhìn anh trên sân khấu tỏa sáng lấp lánh.

Nhưng ánh mắt anh, một lần cũng không chuyển về hướng tôi đang ở.

Trong mắt anh, không còn tôi nữa.

Tôi nhớ tới rất nhiều rất nhiều năm trước.

Khi chúng tôi còn chưa ở bên nhau.

Tôi đi xem buổi biểu diễn của anh.

Khi đó còn chưa phải sân khấu lớn như vậy.

Tôi có thể nhìn rõ từng chút biểu cảm của anh.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, anh đều kiêu ngạo hơi cong khóe môi.

Miệng nói không để ý, thật ra anh để ý.

2

Nhưng bây giờ, anh không để ý nữa.

3

Bây giờ bên cạnh anh vây đầy người.

Anh ba mươi lăm tuổi, có được mọi thứ từng muốn.

Sân khấu muốn đứng lên, dưới khán đài có người yêu và người thân chờ dâng hoa cho anh.

Mỗi buổi biểu diễn của anh, họ đều sẽ không vắng mặt nữa.

Tôi nhìn anh đứng dậy, cúi đầu cảm ơn khán giả dưới khán đài.

Dùng tiếng Anh lưu loát tự tin hào phóng nói ra câu kia.

“Cảm ơn gia đình và người yêu của tôi đã luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi, khích lệ tôi…”

Tôi nhìn anh nhận bó hoa xinh đẹp kia, tôi nhìn họ ôm nhau.

Hoa cát tường trong tay tôi không còn cơ hội được tặng đi nữa.

Không tặng đi được cũng không sao.

Tôi hết tiền rồi.

Không mua nổi hoa tươi nhất.

Thứ không tốt thì không xứng với anh.

Tôi lại bắt đầu đau lòng muộn màng.

Sau khi mất đi anh.

Tôi không còn khống chế nổi nước mắt của mình nữa.

Nước mắt rơi xuống đất.

Một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn giọt… rất nhiều giọt.

Cho đến khi tầm mắt tôi mờ đi.

Cho đến khi anh biến mất trên sân khấu.

Đèn tắt, buổi diễn hạ màn.

4

Tôi đi trên con phố xa lạ.

Ôm bó hoa không còn tươi lắm của tôi.

Tôi nhớ đến năm mười tám tuổi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh kiêu ngạo cô độc giữa đám đông.

Tôi vừa gặp đã yêu anh rực rỡ như vậy.

Khi theo đuổi anh, tôi tặng anh rất nhiều hoa cát tường.

Hoa cát tường còn có tên là hoa hồng không gai. Ngôn ngữ loài hoa là tình yêu vĩnh hằng không đổi.

Tôi không tặng hoa hồng, bởi vì hoa hồng có gai, tôi sợ làm tay anh bị thương.

Cho nên tôi mang hoa cát tường, muốn cho anh tình yêu vĩnh hằng không đổi, không phòng bị.

Tôi bằng lòng gỡ xuống toàn bộ phòng bị, ôm anh, yêu anh.

Nhưng cuối cùng, anh mới là đóa hoa hồng vì tôi mà nhổ sạch toàn bộ gai nhọn, rời khỏi cành cây lưu lạc cùng tôi, rơi vào dáng vẻ cánh hoa héo úa, toàn thân đầy thương tích.

Tôi có lỗi với anh.

5

Tôi bị trục xuất về nước.

Tôi lại đến bờ biển nơi chúng tôi ở bên nhau.

Thật ra rất nhiều chuyện Ôn Dục Lâm nói đều đúng.

Nhưng có một chuyện là sai.

Việc tôi vừa gặp đã yêu anh là thật.

Không phải tính toán.

Tôi từng bước đi vào trong biển.

Nhấn chìm mình xuống nước biển.

Tôi không nhìn thấy Ôn Dục Lâm mười chín tuổi mỉm cười chạy về phía tôi.

Tôi nhìn thấy chính mình năm mười chín tuổi.

Cậu ta nước mắt đầy mặt.

Cậu ta đau khổ nghẹn ngào.

Cậu ta nói từng chữ một.

“Tôi hận anh.”

Hận anh thay lòng đổi dạ, hận anh là một kẻ tồi tệ.

Hận tôi chính là anh.

Scroll Up