Tôi đã có một giấc mơ.

Tôi mơ thấy mình không phải là con ruột của ba mẹ.

Sau khi biết được sự thật, họ đưa đứa con ruột của mình về nhà.

Còn tôi vì từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, không biết kiềm chế tính khí, còn luôn gây khó dễ cho người đó.

Cuối cùng bị anh cả nhốt vào tầng hầm.

Tứ chi tôi bị xiềng xích khóa lại, những sợi xích bạc nối với bốn chân giường.

Mắt bị quấn kín bằng một dải vải đen.

Tôi nhớ mang máng đã nhìn thấy bóng dáng anh cả đi về phía mình, rồi bắt đầu van xin.

1.

Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã bắt đầu đổ mưa lớn.

Những hạt mưa gõ lộp bộp lên khung cửa chưa được đóng kín.

Tôi xuống giường, đứng bên cửa sổ nhìn một lúc lâu rồi mới đóng cửa lại.

Người tôi toát đầy mồ hôi lạnh, chân trần đi vào phòng tắm, cởi đồ ngủ, mở vòi sen.

Giấc mơ quá chân thật.

Dòng nước hơi lạnh xối lên người, cảm giác mơ hồ trong đầu tôi mới dần biến thành hoảng sợ.

Nếu là thật thì phải làm sao đây?

Tôi nhìn người trần trụi trong gương.

Người khác thì tôi không biết, nhưng từ khi lớn lên, tôi đã cảm thấy mình chẳng giống ba mẹ với anh cả chút nào.

Bọn họ đều thuộc kiểu ngũ quan đậm nét, tinh xảo, còn gương mặt tôi ngoại trừ đôi mắt ra thì các đường nét đều khá nhạt nhòa.

Bây giờ thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi.

Ngày mai phải đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống.

Tôi tắt vòi hoa sen, lau khô người rồi mới phát hiện mình quên mang đồ ngủ mới vào.

Nhưng trong phòng riêng của mình thì cũng chẳng cần để ý, tiện tay quấn chiếc khăn tắm quanh eo là được.

Vừa bước ra ngoài, tôi đã thấy có người đang ngồi bên giường mình.

Tôi chưa bật đèn, bị dọa đến mức kêu lên.

“Hướng Ngôn Đình, là anh đây.” Người lên tiếng là anh cả tôi, Hướng Trạch Dự.

“Anh cả, anh làm em giật cả mình.” Tôi thật sự bị dọa không nhẹ, lại còn chưa mặc quần áo, bên dưới trống không, có chút không được tự nhiên.

“Sao anh lại ở trong phòng em?”

“Nghe thấy phòng em có động tĩnh nên qua xem thử.” Ánh mắt Hướng Trạch Dự quét từ trên xuống dưới người tôi, cuối cùng dừng ở chỗ chiếc khăn bên eo. “Sao không mặc quần áo?”

“Lúc tắm quên mang vào.” Tôi muốn nhanh chóng đuổi anh đi. “Anh về ngủ đi, em không sao đâu.”

“Lại đây, anh sấy tóc cho em.” Hướng Trạch Dự lấy máy sấy ra, đồng thời chỉ vào bộ đồ ngủ trong tủ: “Mặc đồ ngủ vào trước đi.”

Trời ạ, sau khi biết anh ấy không phải anh ruột mình, tôi làm sao dám thay đồ trước mặt anh ấy chứ.

“Không sao, anh cứ sấy luôn đi.” Tôi nhanh chân leo lên giường, quấn chặt chăn quanh người, ngẩng đầu nhìn Hướng Trạch Dự. “Sấy đi.”

Hướng Trạch Dự bật cười.

Anh cắm điện máy sấy, bắt đầu phục vụ tôi.

Đúng vậy, ở nhà tôi chính là đứa trẻ được nuông chiều đến hư, là đồ ăn bám, chuyện gì cũng không cần làm, tiền tiêu không thiếu, yêu thương cũng không thiếu.

Nhưng tất cả những thứ đó hóa ra đều là thứ tôi đã cướp từ người khác.

Thậm chí ngay cả cái tên này cũng không phải của tôi.

Nghĩ đến đó, sống mũi tôi cay cay, vội vàng nhắm mắt lại.

Anh cả thậm chí còn có thể nhốt tôi vào tầng hầm tối tăm không ánh mặt trời để trừng phạt.

Tôi run lên.

“Làm sao vậy? Lạnh à?” Hướng Trạch Dự hỏi, tiện tay ấn vai tôi xuống, để tôi nằm trên đùi anh.

“Không sao.” Tôi vẫn nhắm mắt, nghiêng mặt sang một bên.

Không được, tôi phải tránh rơi vào tình huống trong giấc mơ.

Trong đầu là đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn, nhưng theo động tác nhẹ nhàng xoa bóp da đầu của anh cả, dần dần càng lúc càng mơ hồ hơn.

Nhiệt độ của luồng gió nóng từ máy sấy cũng vừa vặn.

Cứ thế, tôi ngủ thiếp đi.

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm nhận được mình đang được một nguồn ấm áp ôm lấy. Ngoại trừ thi thoảng có con muỗi quấy rầy bên mặt, giấc ngủ này thật sự khá ngon.

Cho đến khi bị chuông báo thức đánh thức.

Tôi vừa định ngồi dậy tắt đi thì đã cảm thấy bức tường nóng ấm bên cạnh mình duỗi tay tắt chuông trước.

Cơn buồn ngủ lập tức bị dọa chạy mất.

Đệt, người mà tôi ôm ngủ suốt cả đêm vậy mà lại là anh cả.

Anh cũng đã tỉnh, nheo nheo mắt nhìn tôi, chào một tiếng:

“Chào buổi sáng.”

Dáng vẻ mới tỉnh ngủ của anh không nghiêm túc như bình thường.

Đôi mắt dài hẹp, lông mày kiếm rậm, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt sắc nét, cằm lún phún râu, trông vừa đẹp trai vừa gợi cảm.

Bởi vì khoảng cách quá gần, tôi cứ cảm thấy như bị bao bọc bởi thứ gọi là mùi hương đàn ông trưởng thành, nồng đậm mà quyến rũ.

“Chào buổi sáng, anh cả.” Tôi nuốt nước bọt, nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, không nhớ rõ là mình đã thay đồ từ lúc nào.

Dường như nhìn ra sự bối rối của tôi, Hướng Trạch Dự lên tiếng:

“Đồ ngủ là anh thay giúp em.”

Hả?

Tôi lén đưa tay sờ vào trong quần ngủ.

Tôi chịu hết nổi rồi, anh ấy thậm chí còn mặc cả quần lót cho tôi nữa.

Lập tức, mặt tôi đỏ bừng lên.

“Ngại à?” Hướng Trạch Dự xoa đầu tôi một cái. “Trên người em chỗ nào mà anh chưa từng thấy.”

“Đó là hồi nhỏ!” Hồi nhỏ đúng là anh cả từng giúp tôi tắm.

Nhưng bây giờ anh ấy rất có thể không phải anh ruột tôi nữa mà!

“Được rồi, em ngủ thêm chút nữa đi, anh đi công ty đây.” Ném lại một câu, Hướng Trạch Dự xuống giường, mở cửa rồi rời đi.

Tôi học đại học ngay trong thành phố này, sắp tốt nghiệp rồi, không có việc gì thì cũng chẳng cần đến trường.

Tôi ôm chăn nằm nghịch điện thoại một lúc, nghe tiếng xe anh cả rời khỏi nhà rồi mới dậy.

Tôi rón rén chạy đến phòng anh cả.

Ba mẹ gần đây đi du lịch bên ngoài, phòng của họ được dì giúp việc dọn dẹp sạch sẽ.

Phòng anh cả thì từ trước đến nay không cho dì vào, tóc các thứ chắc chắn vẫn tìm được.

Phòng của Hướng Trạch Dự được trang trí rất đơn giản mà sang trọng. Một chiếc giường lớn, chăn ga gối đệm đều màu xám, trông cực kỳ cấm dục.

Mùi trong phòng giống hệt mùi trên người anh.

Tôi bất giác hít sâu mấy hơi.

Thơm thật.

Tôi trèo lên giường anh, tìm được mấy sợi tóc trên gối với ga giường, gói lại bằng giấy ăn. Sợ không đủ mẫu, tôi lại chạy vào phòng tắm, lấy thêm vài sợi trong lược.

Về đến phòng, tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chưa ăn sáng đã lái xe đến trung tâm giám định gần nhà.

Sau khi nộp phí, mẫu tóc của tôi và của anh cả đều đã được đưa vào kiểm tra. Tôi nắm chặt tờ biên lai ngồi ở hành lang, hít sâu vài hơi.

Chiều là có kết quả.

Không muốn về nhà, nhưng thật sự cũng chẳng có chỗ nào để đi.

Tôi quay lại xe, bật nhạc, hạ ghế xuống, nằm nhìn trần xe.

Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy tôi thật sự không phải con của ba mẹ, không phải em trai của anh cả, thì tôi phải làm sao đây?

Giấu đi sao?

Hay chủ động nói ra?

Có thể giấu được bao lâu? Chẳng lẽ thật sự phải giống như trong giấc mơ, giấu đến cuối cùng rồi đánh mất chính mình?

Khó quá, phức tạp quá.

Tôi dùng cánh tay che lên mắt.

2.

Khoảng ba giờ chiều, kết quả giám định đã có.

Nhìn dòng kết luận cuối cùng ghi rõ: loại trừ A và B tồn tại quan hệ anh em ruột cùng huyết thống, trái tim tôi bỗng nhiên rơi xuống đáy.

Giống như cuối cùng cũng chờ được vận mệnh đã được định sẵn.

Tôi quay lại xe, đặt bản báo cáo lên ghế phụ.

Lúc này bỗng dưng rất muốn hút một điếu thuốc.

Rõ ràng tôi không biết hút, trước đây còn ghét mùi thuốc lá.

Nhưng đã muốn thì cứ làm.

Tôi lái xe đến cửa hàng thuốc lá gần đó, mua loại Marlboro vị việt quất giống anh cả.

Không đúng, giờ không thể gọi là anh cả nữa rồi.

Tôi đỗ xe bên đường, bóp nổ viên bi trong điếu thuốc, châm lửa cho điếu thuốc đầu tiên trong đời.

Hít một hơi, sặc đến chảy nước mắt.

Không sao ngừng lại được.

Cũng chẳng muốn hút thêm hơi thứ hai.

Tôi ngồi xổm bên đường, lau nước mắt, đợi điếu thuốc cháy hết trên tay, rồi mới lấy điện thoại nhắn cho Hướng Trạch Dự, hẹn anh đi ăn tối.

Sau khi nhận được hồi âm, tôi đứng dậy, quệt nước mắt, ném đầu lọc vào thùng rác gần đó.

Sáu giờ tối, tôi đến nhà hàng đúng giờ.

Hướng Trạch Dự đã đặt sẵn phòng riêng, vừa bước vào đã có nhân viên dẫn tôi tới.

Anh vẫn chưa đến.

Tôi đặt bản báo cáo lên chiếc ghế trống, khăn trải bàn vừa vặn che kín.

Sau đó cứ thế uống từng ngụm trà.

Mười mấy phút sau, Hướng Trạch Dự tới, được quản lý nhà hàng đích thân dẫn vào.

“Hiếm khi thấy em đúng giờ thế.” Anh ngồi xuống, ra hiệu cho quản lý có thể lên món.

“Ừ, dù sao em cũng chẳng có việc gì.” Tôi cúi đầu nhìn chén trà.

“Không vui à?” Anh rót thêm nước cho tôi.

“Hôm nay chơi game thua? Hay đôi giày em thích lại không mua được?” Giọng trêu chọc.

Đúng vậy, tôi vốn là loại ăn bám như thế.

“Không có.” Tôi liếc nhìn bản báo cáo, lòng bỗng mất hết dũng khí. Đúng lúc nhân viên vào mang đồ ăn, tôi vội đổi chủ đề:

“Ăn trước đi.”

Thật ra cả ngày tôi chưa ăn gì, mà toàn là món tôi thích, dạ dày lập tức phản ứng, hơi co thắt đau.

Món còn chưa lên đủ, tôi đã ôm bát cơm ăn ngấu nghiến.

Từ nhỏ Hướng Trạch Dự đã thích gắp thức ăn cho tôi, bát tôi gần như không lúc nào trống.

Thỉnh thoảng còn nhắc tôi ăn chậm thôi, uống canh, uống nước.

Anh thật sự đối xử với tôi rất tốt.

Nếu tôi không phải em trai anh, anh còn tốt với tôi như vậy không?

Nghĩ đến đó, tôi suýt bật khóc.

Vội đặt đũa xuống, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nước lạnh tạt lên mặt khiến tôi tỉnh táo được đôi phần.

Kết thúc nhanh thôi.

Đau dài không bằng đau ngắn.

Khi quay lại phòng riêng, ý nghĩ muốn trốn tránh càng lúc càng mãnh liệt.

Hay là cứ tránh né một lần?

Có lẽ thấy tôi không ăn nữa, Hướng Trạch Dự nắm lấy gáy tôi, ép tôi nhìn anh:

“Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?”

“Ngon mà.” Nhìn vẻ lo lắng trên mặt anh, tôi hơi thất thần.

Nếu bây giờ tôi không nói, một ngày nào đó anh biết, ba mẹ biết, họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì?

Scroll Up