Ta là Tam thái tử vô dụng nhất Đông Hải, cả đời chẳng có chí lớn gì, chỉ có một sở thích kỳ quái — nhặt trứng.
Hôm ấy, ta nhặt được một quả trứng vàng.
Ta ôm nó ấp suốt ba tháng, ngày đêm không rời. Đến khi vỏ trứng nứt ra, bên trong lại chui ra một tiểu kim long bé bằng bàn tay.
Tiểu gia hỏa vừa mở mắt đã mềm giọng gọi ta:
“…Mẫu thân.”
Ta vui vẻ nuôi nó nửa tháng, càng nhìn lại càng thấy quen mắt. Cuối cùng, ta lục từ đáy rương ra một chiếc vảy năm xưa giật được từ kẻ thù không đội trời chung, đặt cạnh nó so thử.
Giống hệt nhau.
Ta chết lặng.
Chẳng lẽ… ta đã ấp ra con của Đại thái tử Nam Hải?
Tiểu kim long lập tức quấn lấy đuôi ta, hai mắt ngấn lệ:
“Mẫu thân không cần Tiểu Kim nữa sao?”
Ta mềm lòng.
Nào ngờ ngay đêm hôm ấy, sấm sét giăng đầy trời. Tiểu kim long trong lòng ta bỗng hóa thành một nam nhân trưởng thành — mà người ấy, lại chính là oan gia đã đối đầu với ta suốt mấy trăm năm.
Hắn cúi mắt nhìn ta, ánh mắt sâu đến mức khiến người ta bất an, khóe môi cong lên:
“Lúc ngươi ấp ta… hình như từ đầu đến đuôi, nơi nào trên người ta cũng đã bị ngươi sờ qua rồi thì phải?”
Ta: “…”
Bây giờ nhét hắn trở lại vào trứng… còn kịp không?
—
## 01
Ta tên Ngao Thanh, Tam thái tử Long cung Đông Hải.
Nghe qua thân phận dường như vô cùng tôn quý, nhưng sự thật là, ngoài lúc dùng bữa ra, trong cung chẳng mấy ai nhớ tới sự tồn tại của ta.
Phụ vương có cả thảy mười một nhi tử. Đại ca, nhị ca đứng trước ta, người sau còn thiện chiến hơn người trước. Tám đệ đệ phía sau thì đứa nào cũng chăm chỉ đến mức khiến người ta phát sợ.
Chỉ có mình ta mắc kẹt ở giữa — trên chẳng chạm tới, dưới cũng chẳng bằng ai, sống như một con cá mặn bị thiên mệnh tiện tay ném vào góc.
Những vị thái tử khác hoặc chinh chiến tứ hải, hoặc trị thủy cứu dân, ngày ngày lập công trước mặt Long Vương.
Còn ta chỉ biết một việc.
Nhặt trứng.
Không sai, chính là nhặt trứng.
Trứng dưới vực sâu đáy biển, trứng giấu trong rặng san hô, thậm chí cả trứng chim biển vô tình rơi xuống nước — chỉ cần lọt vào mắt ta, chân liền như tự có ý thức, chẳng thể nào bước qua được.
Phụ vương từng chỉ vào mặt ta mắng:
“Kiếp trước con là gà mái hay sao? Thấy trứng liền chẳng nhấc nổi chân!”
Lúc ấy ta vốn định cãi lại.
Nhưng ngẫm kỹ, bị mắng là gà mái dù sao vẫn còn dễ nghe hơn hai chữ phế vật, thế là ta thức thời ngậm miệng.
Dẫu vậy, trong lòng ta vẫn có một chí hướng nho nhỏ.
Hơn ba trăm năm nhặt trứng, thứ ta từng ấp ra có thể gọi là muôn hình vạn trạng: rắn biển, rùa biển, chim biển, thậm chí có lần còn nở ra ba con gà con.
Đúng vậy.
Ngay dưới đáy Long cung Đông Hải, ta thật sự ấp sống ba con gà.
Ta cũng chẳng biết bọn chúng làm sao sống nổi trong nước biển. Có lẽ nhờ long khí trên người ta che chở. Ba con gà ấy ở Đông cung tròn ba năm, sáng nào cũng gáy đúng giờ, khiến cả Long cung náo loạn đến gà bay chó chạy.
Cuối cùng phụ vương nhịn hết nổi, nhân lúc ta ngủ say liền sai người bắt đi hầm canh.
Hôm ấy ta khóc suốt một ngày.
Không phải vì thương tiếc ba con gà.
Mà bởi nồi canh thơm đến thế, vậy mà ta chẳng được ăn lấy một miếng.
Khụ.
Lạc đề rồi.
Điều ta muốn nói là, suốt hơn ba trăm năm, ta vẫn luôn tin sẽ có một ngày mình nhặt được một quả trứng rồng chân chính, sau đó ấp ra một tiểu long uy phong lẫm liệt, để tất cả những kẻ từng cười nhạo ta phải mở to mắt nhìn cho rõ.
Tiếc rằng hơn ba trăm năm, giấc mộng ấy vẫn chỉ là mộng.
Cho đến ngày hôm đó.
Hôm ấy ta đang lững thững ở vùng biển gần vực sâu phía nam Đông Hải.
Nói là lững thững cho dễ nghe, thật ra là bị đại ca đuổi ra ngoài.
Huynh ấy chê ta đứng bên cạnh xem luyện kiếm quá vướng mắt, còn lạnh lùng nói:
“Tiếng thở của đệ khiến ta phân tâm.”
Được thôi.
Ngay cả thở cũng làm phiền huynh.
Hay là ta nín luôn cho xong?
Ta buồn bực bơi tới rìa vực sâu. Nơi ấy quanh năm chẳng mấy ai lui tới, nước biển đen như mực, phía dưới sâu không thấy đáy. Nghe nói vực sâu thông thẳng xuống lòng đất, nhiệt khí dữ dội đến mức ngay cả thủy tộc cũng không dám tùy tiện đến gần.
Ta vốn đã định quay đi, khóe mắt bỗng thoáng thấy một tia sáng vàng lóe lên trong khe đá.
Màu vàng ấy, trước nay ta chưa từng thấy.
Không phải sắc vàng phô trương của châu báu, cũng chẳng phải ánh vàng dịu dàng khi hoàng hôn phủ lên vảy rồng, mà giống như một luồng sinh quang đang tự hô hấp, lúc sáng lúc tối, khiến nhịp tim người ta cũng bất giác dao động theo.
Trong đầu ta khi ấy chỉ còn duy nhất một ý niệm.
Nhặt nó!
Ta lập tức nhào tới, dùng sức cạy khe đá ra.
Bên trong, một quả trứng tròn trịa, vàng óng đang lặng lẽ nằm đó.
Nói thật, nhặt trứng suốt ba trăm năm, ta chưa từng thấy quả nào đẹp đến vậy.
Nó lớn hơn hai nắm tay ta cộng lại một vòng, toàn thân phủ sắc kim quang. Trên vỏ ẩn hiện những đường văn chậm rãi lưu chuyển, tựa cổ tự thất truyền, lại như một loại đồ đằng thần bí nào đó.
Điều kỳ lạ nhất là — nó ấm.
Ta nâng quả trứng trong lòng bàn tay, xúc động đến mức vành mắt nóng lên.
Không nghĩ ngợi thêm, ta ôm nó chạy một mạch về Đông cung, lao thẳng vào tẩm điện, khóa trái cửa.
Kế hoạch ấp trứng chính thức bắt đầu.
Ta đặt nó trên giường, dùng chân thân của mình quấn quanh ủ ấm. Mỗi ngày lật ba lần, không nhiều không ít. Vỏ trứng được lau bằng loại tơ lụa mềm nhất Đông Hải. Đi đâu ta cũng mang nó theo, thậm chí còn sai người may riêng một chiếc túi nhỏ chống nước, treo trước ngực.
Đại ca biết chuyện, cười đến suýt nghẹn:
“Ngao Thanh, đệ ấp trứng đến tẩu hỏa nhập ma rồi sao?”
Ta chỉ lặng lẽ liếc huynh ấy một cái, chẳng buồn đáp.
Đại ca hơi khựng lại, có lẽ không ngờ lần này ta thật sự nghiêm túc.
Ba tháng trôi qua.
Một đêm nọ, ta vẫn như thường lệ xoay quả trứng trong tay.
Mỗi ngày ba lượt, tuyệt đối không được thiếu.
Đột nhiên —
“Rắc.”
Một tiếng cực khẽ vang lên.
Tay ta lập tức cứng đờ.
Ngay sau đó, tiếng nứt vỡ liên tiếp truyền ra.
“Rắc… rắc… rắc…”

