“Bát thuốc đen kia!”
Anh sững lại.
“Đó là thuốc bổ.”
Tôi: “?”
“Tân hôn em ngất vì quá yếu. Tôi mời bác sĩ kê thuốc.”
“Còn ba năm trước… tôi đứng dưới lầu cả đêm.”
“Ảnh em vẫn trong ví tôi.”
Tôi: “???”
Màn hình đạn nổ tung.
【Hóa ra là thuần ái!】
【Đại lão yêu điên rồi!】
Tôi ngơ ngác.
“Vậy… vì sao anh nói có bạch nguyệt quang?”
“Bao giờ tôi nói?”
“Đạn mạc nói!”
Anh bật cười.
Cúi đầu, trán chạm trán tôi.
Giọng khẽ đến mức như thở:
“Kẻ cầu mà không được đó…”
“Chính là em.”
12
Tôi đơ người.
Chỉ vào mũi mình, lắp bắp:
“Em… em chính là cái… bạch nguyệt quang đó á?”
Thẩm Giác nắm lấy tay tôi, áp lên bên má luôn hơi lạnh của anh, ánh mắt sâu đến mức như muốn hút tôi vào.
“Chứ còn ai nữa? Ngoài em – cái tên thiếu gia vô tâm vô phế này – thì còn ai khiến tôi nhớ suốt từng ấy năm?”
Đầu óc tôi vẫn rối như tơ vò.
“Nhưng… nhưng mà đạn mạc nói anh có người thầm thích cùng lớp, anh còn vì người đó…”
“Vì người đó cái gì?” Thẩm Giác ngắt lời tôi. “Vì người đó mà mặc sơ mi trắng? Vì người đó mà ra sân bóng rổ chơi bóng? Hay vì người đó mà cố ý ngồi cùng một chỗ trong thư viện, để người ta liếc một cái là thấy tôi?”
Tôi trợn tròn mắt.
Mấy chuyện đó… chẳng phải là sau khi tôi bao nuôi anh, tôi ép anh làm sao?
Không đúng.
Tôi nhớ ra rồi.
Trước khi chúng tôi chính thức “giao dịch”, tôi đã thường xuyên “tình cờ” gặp anh ở đủ mọi ngóc ngách trong trường.
Khi đó tôi tưởng là duyên phận.
Giờ nghĩ lại, làm gì có nhiều cuộc gặp gỡ vừa khéo đến thế?
“Vậy anh… vậy lúc đó sao anh không trực tiếp đồng ý hẹn hò với em? Còn phải lấy tiền của em làm gì?”
Ánh sáng trong mắt Thẩm Giác tối đi một chút.
“Vì khi đó tôi, ngoài gương mặt này ra, chẳng có gì cả.”
“Nếu không nhận tiền của em, không diễn với em vở kịch kim chủ và chim hoàng yến, em sẽ thèm nhìn một sinh viên nghèo thêm một cái sao?”
“Dụ Trì, tôi biết em thích cảm giác mới mẻ. Tôi sợ nếu chỉ đơn thuần yêu đương, em chán rồi sẽ thật sự rời đi. Nhưng quan hệ tiền bạc… ít nhất trước khi em phá sản, em không thể đá tôi.”
Anh tự giễu cười khẽ.
“Chỉ là tôi không ngờ, em lại phá sản trước.”
“Nhưng may mà tiền en đưa tôi đều để dành cả. Bây giờ chúng ta lại có tiền rồi.”
Thì ra đó là ba năm trong góc nhìn của anh.
Khiêm nhường, nhẫn nhịn, từng bước tính toán.
Đúng lúc ấy, đạn mạc bỗng nổ tung như pháo hoa.
【Trời ơi! Trời ơi! Thần thuần ái lại ở ngay bên cạnh tôi!】
【Đây mà là tra công tiện thụ cái gì? Đây là song hướng thầm mến mà!】
【Tôi đã bảo ánh mắt đại lão Thẩm nhìn thụ không đúng rồi! Hóa ra cái sơ mi trắng đó là mặc riêng cho vợ xem!】
【Hu hu hu, hóa ra công luôn biết thụ vì nuôi mình mà chịu khổ, anh ta cũng luôn phối hợp diễn cùng thụ.】
【Tình yêu tuyệt mỹ gì thế này! Mang cục dân chính đến đây! Ngay lập tức! Khóa chết họ lại!】
Nhìn màn hình tràn ngập chữ “khóa chết”, sống mũi tôi cay xè, nước mắt lại rơi.
Tôi vươn tay ôm cổ Thẩm Giác, vùi mặt vào hõm cổ anh.
“Thẩm Giác, anh ngốc à?”
“Phải.” Anh siết chặt tôi. “Nên mới để em chạy mất ba năm.”
“Sau này không được chạy nữa.”
“Chạy không nổi nữa rồi.” Tôi sụt sịt. “Chân mềm.”
Thẩm Giác bật cười trầm thấp.
“Vậy thì đừng chạy nữa.”
Anh bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa.
“Hiểu lầm đã giải rồi, vậy chúng ta có phải nên tính lại món quà vừa rồi em bán rẻ không?”
Tôi hoảng hốt đạp chân:
“Không… không phải giải rồi sao? Sao còn tính sổ nữa?”
“Chuyện nào ra chuyện nấy.”
Thẩm Giác ném tôi xuống đệm mềm, cúi người đè lên.
“Khuy măng sét một nghìn hai trăm vạn, em bán năm vạn.”
“Dụ Trì, tối nay một lần năm vạn. Bao giờ trả xong, bao giờ được ngủ.”
Trước mắt tôi tối sầm.
Hai trăm bốn mươi lần?
Đây là muốn mạng người mà!
“Ông xã… em sai rồi…”
“Gọi gì cũng vô dụng.”
Thẩm Giác cúi xuống, hôn lên môi tôi, chặn hết mọi lời cầu xin.
Đêm đó, đèn trong trang viên sáng suốt cả một đêm.
Tôi cũng khóc suốt cả một đêm.
Nhưng lần này không phải vì sợ.
Mà vì… sướng.
13
Nửa năm sau.
Giới thượng lưu Kinh Thành gần đây lan truyền một tin đồn chấn động.
Người nắm quyền tập đoàn Thẩm thị – Thẩm Giác – nổi tiếng thủ đoạn sắt máu, hóa ra lại là một “thê quản nghiêm” chính hiệu.
Nghe nói chỉ cần thiếu gia họ Dụ nhíu mày một cái, Thẩm tổng có thể hoãn ký hợp đồng cả trăm triệu. Dù đang họp xuyên quốc gia, cũng phải bắt máy vợ trước.
Lúc này, tôi – trung tâm của lời đồn – đang nằm trên sofa trong văn phòng Thẩm Giác, vừa ăn nho anh tự tay bóc, vừa lướt điện thoại.
Đạn mạc vẫn còn.
Chỉ là phong cách đã đổi hẳn.
【Báo! Hôm nay đại lão Thẩm lại bóc nho cho vợ!】
【Bóc vỏ thôi à? Tôi thấy là bóc da đấy chứ? Tối qua chắc lại hành ác lắm, nhìn cái dâu tây trên cổ thụ kìa, che cũng không nổi.】
【Thẩm Giác đúng là lão súc sinh, ngoài mặt nhã nhặn đứng đắn, sau lưng chắc chơi dữ lắm.】
Mặt tôi đỏ bừng, theo bản năng kéo cổ áo lên.
Thẩm Giác ngồi sau bàn làm việc xử lý văn kiện, nghe động tĩnh liền ngẩng đầu.
Gọng kính gọng vàng đặt trên sống mũi cao thẳng, cấm dục mà nho nhã.
Ai mà ngờ được, người này tối qua ép tôi đứng trước cửa kính sát đất gọi “anh trai” cả một đêm.
“Sao thế?”
“Kh… không có gì.”
Tôi chột dạ gãi gãi mũi.
“Đạn mạc bảo anh là lão súc sinh.”
Thẩm Giác nhướng mày, đặt bút máy xuống, đứng dậy bước về phía tôi.
“Nếu mọi người đã nói vậy.”
Anh dừng trước mặt tôi, quỳ một gối bên sofa.
“Tôi mà không ngồi vững cái tội danh này, chẳng phải làm khán giả thất vọng sao?”
“Đ… đây là văn phòng đó!”
Tôi hoảng hốt lùi lại, lại bị anh túm lấy cổ chân.
“Thì sao? Hôm kia chẳng phải em nhắc qua rồi?”
“Em thích là được.”
Đạn mạc lóe lên lần cuối:
【Hết phim.】
【Chúc kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, chúc kẻ điên đạt được ước nguyện.】
【Kiếp sau đừng quậy nữa, cái eo chịu không nổi đâu.】
(End)

