7.

Đèn đường ngoài kia chớp tắt. Trong xe im phăng phắc, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ.

Nụ cười của Kỳ Tứ đông cứng, rồi chậm rãi biến mất.

Ánh sáng trong mắt hắn cũng tắt đi, thay bằng một màu đen sâu hoắm.

Hắn nghiến chặt răng, quai hàm run lên:

“Cậu nói gì?”

Tôi bình tĩnh:

“Cậu nghe rồi. Không cần nhắc lại.”

Tôi biết hắn thích tôi. Tôi cũng thích hắn. Nhưng khởi đầu của chúng tôi quá lệch.

Tôi cần một thứ tình cảm nghiêm túc, rõ ràng, chứ không phải thứ bắt nguồn từ trò chơi.

Mắt hắn đỏ lên ngay lập tức:

“Dựa vào đâu? Hả? Cậu biết hôm nay tôi chuẩn bị cái gì không?! Tôi muốn đưa cậu về căn nhà tôi đã sắp xếp cho hai đứa mình! Hứa Cương, cậu đã từng nghĩ chúng ta có tương lai chưa?”

Tôi thở dài, đặt tay lên mắt hắn:

“Tôi đang nghĩ cho tương lai của chúng ta đây. Tôi thích cậu, nhưng cậu biết rõ — khởi đầu này… không đúng.”

Hắn sững người. Nước mắt rơi từng giọt lớn.

Hắn giữ chặt mặt tôi, giọng khàn đi nhưng cố chấp:

“Hứa Cương, người làm tôi khóc đầu tiên… là cậu đó. Cậu đợi đấy.”

Nói dứt, tôi mở cửa xuống xe.

Gió lạnh thổi qua. Tôi sờ khóe miệng — bị cắn đến đau.

Đúng là chó con.

Trên diễn đàn trường đang nổ tung vì lời Hàn Dật nói lúc trưa.

Ai cũng biết tôi và Kỳ Tứ yêu nhau.

Tôi không để tâm, vì tôi biết… sớm muộn gì chúng tôi cũng ở bên nhau.

Để họ quen trước cũng tốt.

Tôi không ngờ Kỳ Tứ sẽ đăng bài.

Đêm đó tôi nằm ăn nho, vừa lướt tài khoản phụ vừa thấy đủ kiểu chửi bới:

nói tôi không xứng, nói tôi phá hoại, nói đồng tính là ghê tởm…

Nhưng tôi mặc kệ.

Cho đến khi Kỳ Tứ xuất hiện trong phần bình luận trường, để lại một câu:

“Chưa ổn. Tôi đơn phương thích cậu ấy. Sau này sẽ ổn thôi.”

Chỉ một câu.

Bình luận nổ tung.

Trường phải vào dập lửa.

Nhưng từ hôm sau, đi đến đâu tôi cũng thấy ánh mắt kính nể của mọi người.

Tôi vui. Vì mục tiêu của tôi và Kỳ Tứ là giống nhau.

Tan học, tôi gửi ghi chú môn học vào nhóm rồi ra khỏi lớp.

Đi được vài bước thì đụng ngay vào hắn.

Vẫn là hắn của mọi ngày, chỉ khác ở ánh mắt… sắc hơn, hơi mang tám phần chiếm hữu.

Hắn cười, tiến tới gần.

Tôi lùi lại, rồi bị ép đến tường.

Tiếng ve ve ngoài cửa sổ, gió thổi qua lùm cây, hương lá ùa vào.

Tóc hắn bị gió nâng lên. Tôi ngước lên, đối diện ánh mắt hắn.

Hắn nở nụ cười, ánh sáng trong mắt khiến tôi tim đập lỡ một nhịp.

“Cương Cương.”

Hắn khẽ gọi, xoa đầu tôi:

“Đi. Đi ăn.”

Tôi mỉm cười:

“Ừ.”

Thế là tôi bị vẻ đẹp dụ dỗ lôi đi ăn, đối diện là đám anh em hắn.

“Ôi Kỳ ca , cái này gọi là cưỡng đoạt đúng không?”

“Mày nói bậy! Đây là lừa lọc tình cảm!”

“Cút! Đây là tình yêu trong sáng!” – Kỳ Tứ đá từng đứa.

Tôi phì cười nhưng liền bị hắn liếc cho im.

“Quốc khánh đi trượt tuyết nhé?”

Hắn đặt phần ăn đã nhặt sạch hành lên trước mặt tôi.

Tôi chống cằm:

“Cậu đang lấy lòng tôi đấy à?”

Mặt hắn đỏ bừng:

“…Ừ.”

Tôi cười:

“Được.”

Vậy là tôi từ chối chuyến đi của cha mẹ.

Họ gọi video:

“Cương Cương, con có người yêu rồi đúng không?”

Tôi đã come-out từ cấp ba, may mắn bố mẹ tôi rất hiểu chuyện.

Họ chỉ dặn dò về sức khỏe, còn lại nói sẽ dần tiếp nhận.

Tôi nheo mắt:

“Vâng. Quốc khánh xong con dẫn về.”

Mẹ trợn tròn mắt:

“Tốt quá! Nhưng tháng Mười bố mẹ đi du lịch, tận tháng Mười Một mới về.”

Tôi thở dài.

Chuẩn bị trước một ngày để tránh chen chúc, tôi và hắn xuất phát đi trượt tuyết.

Là người miền Nam, tôi mê tuyết, nhưng nhìn dốc trượt thì hơi rén.

Kỳ Tứ thấy vậy vỗ cái “rùa nhỏ” dán sau mông tôi:

“Đừng sợ, tôi dạy.”

Trượt ở đường trung cấp thì vui không tả được, nhưng hắn lại không cho tôi trượt nữa — bắt tôi quay về đường sơ cấp.

Tôi lấy hết can đảm bước ra, vài giây sau… trượt thẳng vào chân hắn.

Hắn cười muốn gập người. Tôi tức đấm vai hắn liên tục.

Sau đó chúng tôi đi tắm hơi, leo núi, xem phim… mọi thứ tự nhiên vô cùng.

Scroll Up