Trùm trường Kỷ Tứ – kẻ nổi tiếng ngông cuồng, cool ngầu đến mức khiến người ta phát hỏa – vậy mà lại yêu rồi.

Nhưng ai ai cũng biết, cậu ta tỏ tình với tôi chỉ vì thua trò “Thử thách hay Sự thật”.

Ngày đầu tiên yêu nhau, Kỷ Tứ tuyên bố: “Tôi chỉ chơi bời chút thôi, tôi thẳng tắp nhé!”

Ngày thứ hai yêu nhau, Kỷ Tứ nói: “Cậu ta chỉ là hơi đáng yêu một chút thôi mà, có gì to tát đâu.”

Cả trường đều chờ xem trò cười của tôi, cho đến một ngày, đám bạn thân của Kỷ Tứ hỏi: “Anh Tứ, tối nay đi hát K không?”

Kỷ Tứ nhíu mày nhìn đám bạn, rồi tiện tay khoác chiếc cặp sách của tôi lên vai: “Không đi, vợ tôi bảo tôi về nhà làm bài tập.”

Đám bạn: “?? Anh Tứ ‘thẳng tắp’ của tôi đâu rồi?”

………………………………………………

**1.**

Gần đây, Đại học Đế Đô rộ lên một tin chấn động: Trùm trường Kỷ Tứ hình như đang yêu.

Nói về Kỷ Tứ, cậu ta đúng là hình mẫu điển hình của việc “đầu thai thành công”. Sinh ra trong gia tộc họ Kỷ – thế gia hàng đầu ở Kinh Đô, gọi là Thái tử gia của Kinh Đô cũng không quá lời.

Việc cậu ta yêu đương gây xôn xao toàn trường, trên diễn đàn trường, các bài thảo luận đã kéo dài đến hàng trăm tầng.

Tôi nghe mấy bạn nữ bàn tán chuyện phiếm ở bàn bên cạnh, ngước nhìn lên bầu trời. Ánh nắng chói chang hắt qua cửa sổ khiến tôi khẽ nhắm mắt lại.

“Lớp trưởng, Kỷ Tứ gọi cậu ra ngoài tìm cậu ấy.” Một giọng nói đột ngột vang lên.

Ngay lập tức, mọi ánh nhìn trong lớp đổ dồn về phía tôi.

Tôi phớt lờ những ánh mắt đó, khẽ thở dài, lấy ống tay làm mát trong ngăn bàn đeo vào, rồi bước ra khỏi cửa.

Bên ngoài nắng gắt, tôi thật sự không hiểu nổi tại sao đám con trai lại thích chơi bóng rổ vào giữa mùa hè oi bức thế này.

Băng qua một khu rừng nhỏ xanh mướt, tôi đến sân bóng rổ phía sau.

Sân bóng rất rộng. Khi tôi đến nơi, vừa vặn nhìn thấy Kỷ Tứ bật nhảy trên không, cánh tay dài vươn ra, quả bóng rơi gọn vào rổ.

Thấy tôi đến, Kỷ Tứ lau mồ hôi trên mặt, sải bước đi về phía tôi.

Tôi chẳng thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp ngồi xuống bậc thềm bên cạnh.

Nắng quá độc, tôi cầm chai nước đá Kỷ Tứ đưa, áp lên mặt. Cái lạnh chạm vào đôi gò má đang ửng hồng vì nóng khiến tôi không kìm được mà buông một tiếng thở dài mãn nguyện.

Mặt còn chưa kịp mát, chai nước đã bị ai đó giật phăng đi.

Kỷ Tứ đứng dưới nắng, ngửa cổ uống ực ực cho đến khi hết sạch, xong xuôi còn xoa đầu tôi một cái, phán một câu: “Làm nũng cái gì thế?”

Tôi: “?”

Nhà ai lại coi tiếng thở dài là làm nũng hả trời?

Cậu ta tiện tay vén vạt áo lên lau mồ hôi, để lộ những múi bụng săn chắc ngay trước mắt tôi, cách chừng 20 centimet.

Tôi hơi né ra sau, nhưng không ngờ một quả bóng rổ đột nhiên bay tới, có lẽ là do đám bạn cậu ta ném chệch.

*Bộp* một tiếng, tôi chỉ cảm thấy trán đau nhói, cơ thể vô thức ngả ra sau, rồi ngay sau đó bị một lực mạnh kéo giật về phía trước.

*Đùng* một cái, đỉnh đầu tôi cũng truyền đến một cơn đau, đầu óc choáng váng, tôi chớp mắt nhìn Kỷ Tứ trước mặt.

Kỷ Tứ lúc này gần như sắp phát điên vì tức giận. Cậu ta đá quả bóng dưới chân về phía một người phía sau, lực mạnh đến mức khiến người kia lùi lại hai bước.

“Anh Tứ, em thực sự không cố ý mà.” Hắn vừa xuýt xoa ôm bụng, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi một cách độc địa.

Kỷ Tứ không thèm nhìn hắn, mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Lớp trưởng vốn dĩ trắng trẻo, mái tóc mềm mại rũ xuống trán, hốc mắt hơi rủ đỏ hoe, những giọt nước mắt sinh lý cứ thế rơi lã chã xuống đất. Ngặt nỗi, người này lại không có biểu cảm gì, cứ thế lẳng lặng đứng đó rơi lệ trông cực kỳ đáng thương.

Cậu ta tiến lên kiểm tra vầng trán hơi sưng đỏ của tôi, rồi lại sờ cằm mình. Vừa rồi vì kéo tôi quá gấp nên cằm cậu ta đã va vào đầu tôi.

Tôi lau nước mắt: “Tôi không sao, các cậu cứ tiếp tục đi, tôi đến phòng y tế một lát là được.”

Vừa dứt lời, tôi đã bị Kỷ Tứ bế bổng vào lòng. Cậu ta nhíu mày gầm lên với đám phía sau: “Tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế!”

Nói xong còn lườm gằm gằm cái tên vừa ném bóng vào tôi.

**2.**

Vóc dáng cậu ta rất cao, do thường xuyên tập luyện nên cơ thể cực kỳ săn chắc. Mùi mồ hôi hòa quyện với mùi nước giặt trên người cậu ta mang lại cho tôi một cảm giác an tâm lạ kỳ.

Chúng tôi nhanh chóng đến phòng y tế, nhưng bên trong không có ai. Tôi ngồi trên mép giường, nghe Kỷ Tứ chửi thề: “Mẹ kiếp, ngày nào cũng kiếm được bao nhiêu tiền mà lúc quan trọng lại không có mặt, dẹp luôn cái nghề bác sĩ đi cho rồi.”

Tôi nheo mắt không trả lời. Cậu ta mở một lọ thuốc, bôi lên vết thương của tôi. Tôi liếc nhìn cậu ta, trong miệng phát ra tiếng rít vì đau.

Quả nhiên, cậu ta lập tức nhẹ tay hơn.

“Cậu ngủ một lát đi, tí nữa tôi gọi dậy.” Cậu ta vặn chặt nắp thuốc rồi nói với tôi.

Tôi gật đầu, nhắm mắt lại.

Không biết bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng mở cửa nhẹ nhàng của Kỷ Tứ.

Sau đó, bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện: “Chơi bóng kiểu gì mà không mở mắt ra thế? Chuyên nhắm vào đầu người ta mà ném à?”

“Anh Tứ, anh xót rồi sao?”

“Xót cái con khỉ! Tao là trai thẳng! Lớp trưởng ngoan như thế, tụi mày ném cho người ta khóc luôn rồi kìa!”

Có lẽ tưởng tôi đã ngủ say nên họ nói không lớn, nhưng tôi lại nghe rõ mồn một.

Thực ra quả bóng lúc nãy bay về phía sau tôi, vốn dĩ không trúng, chỉ là do tôi vô tình nghiêng đầu một chút mà thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò.

Để nói về việc chúng tôi bắt đầu yêu nhau thế nào, chuyện đó xảy ra vào ngày hôm qua.

Sau giờ học hôm qua, Kỷ Tứ chặn tôi ở góc cầu thang, ánh mắt hờ hững.

“Hứa Cương, tôi thích cậu.”

Tôi nhướng mày, theo bản năng tự hỏi mình đã giấu kín như vậy rồi, sao cái tên ngốc này lại tự dẫn xác đến nhỉ?

Sau đó tôi mới biết, cậu ta thua trò “Thử thách hay Sự thật” nên mới đến tỏ tình với tôi.

Tôi đã đồng ý lời tỏ tình đó, và từ lúc ấy, giữa chúng tôi bắt đầu một cuộc tình “hợp đồng” kéo dài một tháng.

Mùa hè ồn ã, tôi cùng Kỷ Tứ đi về phía lớp học. Một tay cậu ta khoác cổ tôi, tay kia thì cứ thò ra sờ soạn.

Lúc thì chạm vào mặt, lúc thì vén tóc, thỉnh thoảng lại véo vào phần thịt mềm bên hông tôi.

Hông là vùng nhạy cảm, cậu ta cứ chạm vào là tôi không nhịn được mà cười khúc khích, cuối cùng chịu không nổi, tôi đánh tay cậu ta ra: “Đừng sờ tôi nữa, nhột chết đi được.”

Cậu ta cười, sải tay dài tóm lấy cánh tay tôi, dùng lực kéo tuột vào lòng, rồi dùng cả hai tay bắt đầu cù tôi.

Tôi vùng vẫy trong lòng cậu ta: “Đừng, đừng mà, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tha cho tôi đi!”

Cậu ta cười hì hì: “Gọi anh đi, gọi anh thì tôi dừng.”

Tôi nheo mắt, hai tay nhanh chóng quờ quạng ra phía sau, nhưng vì chênh lệch hình thể quá lớn nên tôi cũng chẳng biết mình đã nắm trúng chỗ nào. Cậu ta lập tức rút lui, lùi lại vài bước.

Tôi cười, vẫy tay với cậu ta: “Thắt lưng của cậu cấn vào tôi rồi, tôi đến lớp rồi, đi trước đây.”

Đám bạn của cậu ta nhìn Kỷ Tứ với vẻ mặt quái dị, vì hôm nay cậu ta mặc quần thể thao.

Chỉ thấy Kỷ Tứ cứng nhắc kéo khóa áo khoác lên, sau đó không nói một lời, quay đầu hít sâu một hơi.

“Anh Tứ, anh…”

“Anh anh anh… anh cái gì mà anh! Cút hết cho tao!”

“Rõ thưa sếp!”

**3.**

Scroll Up