Thay thiếu gia đi gặp mặt ngoài đời với tên tóc vàng.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người ta đánh cho một trận là xong chuyện.

Trong lúc xô đẩy, khẩu trang của tôi bị đàn em của tên tóc vàng giật phăng xuống.

“Để tao xem con trai giả gái lừa người trông ra sao nào?”

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Tiếng cười nhạo trong tưởng tượng không xuất hiện.

Thay vào đó, tôi nghe thấy một tiếng chửi có phần… lạc giọng:

“…Đệt.”

Tôi mở mắt ra.

Tên tóc vàng nhìn chằm chằm vào tôi, trong bóng tối mờ mịt, vành tai hắn nhanh chóng nhuộm lên một màu đỏ quái dị.

Hắn đột ngột quay người lại, vả thẳng một cái vào sau đầu thằng đàn em, giọng vừa bá đạo vừa kỳ quặc:

“Nói bậy bạ cái gì thế! Đây là chị dâu tụi mày!”

Đám đàn em ngơ ngác.

Tôi cũng vậy.

“Còn đứng đó làm gì? Gọi chị dâu đi!”

Tên tóc vàng lại vả thêm một cái.

Đám đàn em theo phản xạ, gọi loạn xạ không đều nhau:

“Ch… chào chị dâu.”

Đầu tôi ong ong, theo quán tính đáp lại:

“Ờ… ờ?”

Vừa nói xong đã muốn cắn lưỡi.

Cái quái gì thế này?

Tên tóc vàng bước lên một bước, chắn trước đám anh em đang hóa đá phía sau.

Hắn gãi gãi mái tóc vàng chói mắt của mình, giọng hạ thấp tám quãng, trong sự bá đạo còn trộn lẫn rõ ràng… ngượng ngùng.

“Cái đó… nếu đã… đã thích tôi như vậy, còn đuổi theo tận ngoài đời rồi.”

Hắn ngừng lại một chút, giọng nói thỏa hiệp kèm theo chút… cưng chiều:

“Vậy… vậy thì thử quen nhau xem.”

???

Não tôi hoàn toàn đứng hình.

Không phải, đại ca à, anh vừa nói thiếu gia nhà tôi là biến thái giả gái chết tiệt gay lọ mà?

Sao tự nhiên lại thành “thử quen” rồi?

Thấy tôi đờ đẫn không nói gì, tên tóc vàng gãi đầu, mặt đỏ hồng, lại tiến lại gần một chút:

“À… à thì… tôi tên là Cung Dao.”

Tôi vẫn còn chìm trong mớ hỗn loạn, miệng nhanh hơn não:

“Ồ ồ, chào anh, lão Cung.”*

*đồng âm với “lão công – chồng” nha =))))

Vừa dứt lời, tôi nghe thấy phía sau đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Tôi phản ứng lại, vội xua tay:

“Không… không phải! Ý tôi là Cung tiên sinh, Cung…”

Chưa nói xong, đã thấy cổ Cung Dao cũng đỏ bừng lên.

“…Chào em, vợ.”

Tôi: “……”

“Hay… gọi tôi là Tiêu Tiêu đi.”

Tôi yếu ớt giãy giụa.

“Được rồi, vợ.”

Hắn ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi: “……”

1

Về đến nhà, tôi nhận được mười vạn tệ do thiếu gia ngạo kiều chuyển tới.

Ghi chú:

“Lần này làm cậu chịu thiệt rồi, chút tiền này coi như phí thuốc men và thù lao.”

Chút khó chịu trong lòng tôi lập tức tan biến.

Vừa đếm số dư trong thẻ vừa cười toe toét.

Sau đó mở WeChat ra, liền thấy tin nhắn 99+ của Cung Dao.

“Vợ, em về đến nhà chưa? (thò đầu)”

“Vợ, sao em không trả lời anh? (tủi thân)”

“Có phải anh hung dữ quá làm em sợ không? Anh bình thường không như vậy đâu. (chọc tay)”

“Đừng lơ anh mà, anh có chỗ nào không tốt em nói, anh sửa. Thật đó. (icon khóc)”

“Vợ, có phải em hối hận rồi không… (hoa héo)”

“Em có phải không thích tóc vàng của anh không? Hôm nay em nhìn tóc anh ba lần đó! Anh đi nhuộm đen ngay!”

“Đến tiệm rồi!”

“Thuốc nhuộm lên đầu rồi! (ảnh)”

“Xem này! Đen rồi! (ảnh trai đẹp tóc đen mới tinh)”

“Vợ, trả lời anh đi… (mắt cún con)”

“Em có phải chê anh chưa công khai không? Anh hiểu rồi.”

Ngay sau đó là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè.

Caption:

“Từ nay có người quản rồi, tìm tôi xin hẹn trước. (tim)”

Bên dưới là mấy chục hàng like và bình luận.

“Anh Dao đỉnh quá!”

“Chào chị dâu!”

“Chúc 99!”

“……”

Sau ảnh chụp là tin nhắn của hắn:

“Vợ, em nhìn kìa, chỉ trong một phút mà tụi mình đã có 100 người like và chúc phúc đó!”

“Trả lời anh đi mà… (lăn lộn)”

“Chuyển khoản: ¥5200.00”

“Chuyển khoản: ¥1314.00”

“Khoan, A Hạo nói chuyển tiền phải ghi chú, tự nguyện tặng.”

“Chuyển khoản: ¥5200.00 (tự nguyện tặng)”

“Chuyển khoản: ¥1314.00 (tự nguyện tặng)”

“Chuyển khoản: ¥9999.00 (tự nguyện tặng)”

Tôi sững sờ!

Tên tóc vàng… à không, tóc đen này, trông thì như đại ca xã hội không dễ chọc.

Vậy mà lại là một con nghiện yêu đương thuần độ 100%?

Tôi do dự giữa việc nhận hay không nhận, rồi… chọn nhận hết.

Có tiền mà không lấy thì là đầu óc có vấn đề.

2

Vừa nhận xong, khung chat lập tức bật lên.

“Vợ! Cuối cùng em cũng trả lời anh rồi! (vui đến xoay vòng)”

Tôi khựng tay, nghĩ một chút rồi gõ:

“Ừ, nãy điện thoại hết pin.”

“Hôm nay anh đã muốn nói rồi, cái điện thoại của em không được, để anh đổi cho em.”

Tôi vội trả lời:

“Không cần! Cái này vẫn dùng được!”

Một phút sau.

“Vợ, anh mua xong rồi, mai mang qua cho em, cùng mẫu với anh đó. (ảnh đơn hàng)”

…Thôi vậy.

“Cảm ơn.”

“Vợ, mình gọi video đi! Anh muốn nhìn em. (mắt sao)”

Cuộc gọi video lập tức bật lên.

Tay tôi run lên, suýt nữa ném luôn điện thoại.

Tôi không hiểu vì sao hắn lại thích tôi nhanh đến thế.

Nhưng… thôi đi.

Tôi thở dài, bấm nhận.

Màn hình sáng lên, Cung Dao với mái tóc đen mới nhuộm dí sát vào camera.

Không còn mái tóc vàng khoa trương, ưu thế ngũ quan của hắn lộ rõ hoàn toàn.

Xương mày cao, mắt sáng, sống mũi thẳng, cười lên vừa ngầu vừa ngốc.

“Thế nào? Đẹp trai không?”

Hắn nhướng mày, vẻ đắc ý chờ được khen.

Mặt tôi bỗng nhiên hơi nóng, gật đầu loạn xạ:

“Ừ, đẹp trai.”

Hắn lập tức cười toe:

“Hê hê, vợ cũng đẹp! Lại còn… dễ thương nữa!”

Nhìn bộ dạng cười ngốc đó của hắn, tôi bỗng nhiên cảm thấy… có chút cắn rứt lương tâm.

Scroll Up