Tề Diên dịu dàng nhìn thẳng vào mắt tôi: “Anh muốn cho em thời gian, nhưng lần nào em cũng trốn. Em giống như rất không muốn đối diện chuyện mình thích đàn ông.
“Sợ em chê anh, từ chối anh, anh vẫn chưa dám nói với em rằng người anh thích, từ đầu đến cuối, chỉ có em.”
Tôi kinh ngạc, há miệng, vành tai dần đỏ ửng.
Hóa ra là sớm thế, vậy mà tôi không có chút ấn tượng.
Biết tôi là đàn ông? Vẫn thích tôi?
Tôi ngẩn ra, túm chăn co người lại nằm.
“Vợ ơi?” Tề Diên ngạc nhiên.
“Ừ, biết rồi, anh về trước đi.” Tôi lấy tay đè cái khóe môi đang muốn cong lên.
Tình yêu đến quá đột ngột, va đập mạnh quá, đầu tôi loạn lên—cần thời gian tiêu hóa.
Tề Diên lật chăn, cũng chui vào: “Về không nổi.”
“Gì cơ?”
“Xe hỏng, phải ở lại một đêm, không có phòng với chăn thừa, chị em bảo anh ngủ ghép với em, tạm vậy.”
Không khí lặng như tờ.
Eo tôi bị vòng tay ôm chặt: “Chị và anh rể ra ngoài dạo rồi.”
“Ai là chị với anh rể của anh!”
“Em sờ anh rồi, mà anh còn chưa sờ em.”
“Im đi!”
“Dạo này có nhớ anh không?”
“Không… khoan đã… tay để đâu đấy! Tề Diên! Họ Tề kia! Đm—áo của tôi!”

