06
Tôi lùi nửa bước, sau lưng là tường, chẳng thể tránh.
“Tề… Tề tổng.”
Tôi cố bình tĩnh, cười gượng: “Tôi là thực tập sinh mới, Giang Khiêm.”
Rồi nhấn mạnh: “Chắc ngài nhận nhầm người rồi?”
Tề Diên khẽ “Ồ”, nhưng vẫn đặt tay lên vai tôi, xoa mũi tôi.
Mũi tôi tê dại, từ chỗ anh chạm, nóng lan xuống cổ.
Không thể để tiếp tục!
Tôi nắm cổ tay anh, chỉ vào nốt ruồi nhỏ bên mũi: “Tôi có chị gái, trông giống tôi, nhưng chị ấy không có nốt ruồi này!”
Anh khẽ cúi sát, rất gần, gần đến mức tôi thấy rõ hàng mi dày của anh.
Môi anh gần như chạm mũi tôi,
tôi nín thở.
Anh chạm khẽ vào, thì thầm: “Đúng là thật…”
Kỳ lạ, tai anh đỏ lên, còn nuốt nước bọt.
Anh quay lại bàn làm việc, tôi vội nói: “Chị tôi tính thẳng, nếu lỡ đắc tội, mong ngài bỏ qua.”
“Em không biết à?”
“Hả? Biết gì cơ?”
“Anh từng yêu chị em, mới bị chị em đá.”
…
Nhắc đến chuyện chia tay, lưng tôi lại khom xuống.
Lẽ nào anh định trả thù, đuổi việc tôi?
Không ngờ, Tề Diên nói: “Anh không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng công việc.”
Tôi mừng thầm.
“Nhưng—”
Tôi lại căng thẳng.
“Xét em suýt trở thành em rể anh, anh sẽ ‘quan tâm’ em nhiều hơn. Chúc thực tập vui vẻ, Giang Khiêm.”
07
Tề Diên nói “quan tâm”, tôi nghe mà lo chết đi được.
Nhưng qua mấy ngày, tôi vẫn bình an ở công ty, chưa bị đuổi hay “đâm sau lưng”.
Anh ít khi đến văn phòng, nhưng hễ đến là lại “chăm sóc” tôi.
Tin tốt: anh dường như tin tôi không phải chị gái.
Tin xấu: anh bảo tôi giúp anh… “theo đuổi lại chị tôi.”
Giúp thế nào được, tôi đâu hóa phép ra chị thứ hai!
Hơn nữa, vị trí “anh rể” ấy, có người khác chiếm rồi.
“Em nói xem, chị em có thích món này không?” Anh mở hộp, đưa tôi xem.
Không phải túi hay giày, mà là một con bọ máy mô phỏng —
ấn nút, mắt phát sáng, cánh kim loại đập liên hồi, đẹp mê hồn.
Chị tôi có thích không thì không rõ, nhưng tôi thì có.
“Tốt nhất đừng tặng, kẻo chị tôi hiểu lầm.” Thực ra tôi chỉ sợ bản thân không nỡ trả lại.
Mấy món quà trước tôi đã tìm đủ lý do để hoàn lại.
Không ngờ anh chẳng để tâm, còn tặng luôn cho tôi.
Tôi ngượng chín mặt, cố khuyên anh tiết kiệm, anh lại hỏi:
“Không muốn giúp anh à?”
“Không không, có chứ!” Tôi vội cười gượng.
Anh hài lòng gật đầu, đưa hai vé xem phim: “Vậy giúp anh hẹn chị em đi xem.”
“Tôi… chị tôi…”
“Đi công tác à?”
“Đúng, đúng rồi, ngài đoán chuẩn quá!”
“Vậy em đi với anh.”
Tôi cầm vé, cứng họng: “Hả?”
Anh nói sẽ tính lương tăng ca cho tôi.
Đúng là giới tư bản đáng sợ, không chỉ bóc lột giờ làm mà còn chiếm luôn thời gian riêng tư!
Tôi không phải vì tiền đâu nhé, chỉ tiếc tiền vé thôi.
Phim cũng hay, chỉ hơi bất tiện là anh vừa rộng rãi vừa keo kiệt — mua đúng một phần bắp rang.
Tôi nhớ anh trước đây đâu thích ăn, vậy mà lần này, tôi với anh cùng bốc, tay anh cứ chạm vào tay tôi.
Tôi ngại, mà anh lại là sếp, tôi chẳng dám nói.
Anh đổi cách bốc, nhưng vẫn… nắm trúng tay tôi.
“Ơ! Cốc kia là…” Tôi định ngăn, nhưng đã muộn — ống hút cốc tôi bị anh ngậm rồi.
Anh nuốt ngụm nước, nhìn lại chỗ để cốc — cốc của tôi trống trơn.
“Xin lỗi, anh không để ý.” Anh cười, “Cốc kia anh chưa uống, em dùng đi.”
Đàn ông uống nhầm ly thì cũng chẳng sao.
Nhưng tôi có tật, hay cắn nát ống hút…
Thôi, không nói thì hơn, sợ anh biết lại đấm tôi một cái.
Phim hay lắm, chỉ là tôi chẳng nhớ nổi nửa phần sau, vì mỗi lần anh cầm nhầm ly, tay anh lại chạm vào tay tôi, và tôi chỉ còn nghe thấy nhịp tim mình.
08
Sau đó, tôi quyết định bắt đầu tránh anh.
Phòng anh khác tầng, nên tôi viện đủ lý do: đi vệ sinh, không thấy tin nhắn, mệt…
Cũng trốn được mấy lần.
“Chú tâm chút, đừng ngẩn người.”
…
Tai tôi nóng như lửa.
Ai giải thích giúp tôi xem, sao buổi liên hoan nhỏ của phòng tôi lại có cả anh ấy?!
Đến khi ăn gần xong, có người rủ chơi game, biết anh chơi giỏi.
Thiếu một người, anh bèn nói: “Tiểu Giang chơi đi, cậu ấy thích mà.”
Tôi toát mồ hôi: tôi mà đăng nhập tài khoản là lộ ngay!
“Thôi ạ, tôi chưa chơi bao giờ, sợ làm thua mọi người.”
“Vậy dùng tài khoản tôi, tôi dạy.”
Rồi anh ngồi sát bên tôi,
“Phục sinh rồi, lấy bùa đỏ rồi đi đánh rồng.”
Giọng anh thấp, tóc rũ xuống chạm tai tôi, mùi nước hoa thoang thoảng khiến tôi không thở nổi.
Chết mất thôi, tay tôi run bần bật chẳng nghe lời nữa!
Anh cúi người chỉ tôi cách chơi, tay vòng ra sau, nửa phủ lên tay tôi.
Tôi liếc quanh, mọi người đều mải nhìn màn hình, chẳng ai để ý.
Tôi không biết mình muốn có ai kéo anh ra để dễ thở, hay mong chẳng ai phát hiện khuôn mặt đỏ rần của mình.
Về nhà, tôi mở nick phụ, bật danh sách đen, kéo lên xem, đó đều là đoạn chat tôi đọc đi đọc lại bao lần.
Do dự thật lâu, rốt cuộc tôi kéo Tề Diên ra khỏi danh sách chặn.
Tôi nhắn cho anh một câu:

