“Mau đi đi, anh ta về rồi, đừng trông chờ cháu giúp cậu đánh anh ta.”
“Đến Úc, bên đó cháu có sắp xếp.”
Không thể không nói, thái tử gia tài phiệt Bắc Mỹ đúng là có chút bản lĩnh.
Khoảnh khắc máy bay cất cánh, tôi nhìn thấy siêu xe của Chu Hôi Hôi lao vào sân bay tư nhân.
07
Ngủ một giấc trên máy bay, tỉnh dậy vừa khéo hạ cánh ở Úc.
Có bài học kinh nghiệm lần trước ở Bắc Mỹ.
Lần này tôi căn bản không dám đến công ty.
Trực tiếp trốn vào nông trại ở ngoại ô, cắt đứt tất cả thiết bị liên lạc, trở về với tự nhiên.
Không có những chuyện phiền lòng bên ngoài.
Mỗi ngày vừa mở mắt là cưỡi ngựa câu cá, cuộc sống nhỏ trôi qua khỏi phải nói dễ chịu đến mức nào.
Lúc nổi hứng thì tán gẫu với bình luận.
Họ nói Chu Hôi Hôi từ chối về nhà họ Thẩm, tiền nhà họ Thẩm và tôi cho anh, anh không động đến một đồng.
Lại nói anh đang tìm tôi khắp thế giới, cơ thể chịu không nổi, vào viện mấy lần.
Còn nói gần đây tinh thần anh không ổn, mỗi tối uống cả nắm thuốc vẫn không ngủ yên.
Tôi càng nghe càng khó chịu, trong lòng chẳng hiểu sao hơi đau, ngay cả tâm trạng câu cá cũng mất.
Nói công bằng, bỏ qua những sở thích nhỏ kia, Chu Hôi Hôi đối xử với tôi rất tốt.
Ngược lại là tôi trêu chọc anh trước, đồng ý cho anh tùy ý không kiêng nể, rồi lại bỏ anh mà đi.
Tôi nhận ly nước ép vệ sĩ đưa tới, hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Anh cũng cảm thấy tôi rất cặn bã đúng không?”
Vệ sĩ không trả lời, tôi cũng không mong anh ta phản ứng gì, ngửa đầu uống cạn nước ép.
Choang!
Ly thủy tinh rơi xuống đất.
Trong cơn choáng váng, tôi mơ hồ nhìn thấy từng dòng bình luận nhắc nhở sáng nổi bật lướt qua.
【Bé Bạch đừng uống, mau chạy đi, người đàn ông của anh tìm tới rồi!】
Hôi Hôi sao có thể tìm tới.
Trang viên này chỉ có tôi biết… không đúng, hình như thật sự bị tìm thấy rồi…
Trong ý thức cuối cùng, tôi rơi vào vòng tay quen thuộc.
Giấc ngủ này, tôi cảm giác mình đã ngủ rất lâu.
Trong mơ, tôi lại quay về hộp đêm ngày đầu gặp.
Hôm đó tôi vừa giành được dự án ở thành phố A, nhất thời hứng lên uống thêm hai ly.
Dưới tác dụng của rượu, tôi làm một việc nghĩa hiệp.
Cứu phục vụ sinh Chu Hôi Hôi đang bị khách làm khó.
Không ngờ đám bạn xấu kia lại hiểu sai ý.
Đêm đó, Chu Hôi Hôi đã được đưa lên giường tôi.
Tôi hỏi anh: “Vì sao làm nghề này?”
Anh nói: “Ba mê cờ bạc, mẹ bệnh nặng. Em trai hai tuổi, gia đình tan nát. Anh phải hiểu chuyện nuôi nhà, nghề này kiếm tiền nhanh.”
Tôi lại hỏi anh: “Làm bao lâu rồi?”
Anh nói: “Mới tới chiều nay, tay chân vụng về đụng phải khách, may mà Tổng giám đốc Thẩm ra tay cứu giúp.”
Nửa đêm sau, anh nói một câu đêm xuân ngắn ngủi.
Tôi mê mắt, mất hồn, mất cả chì lẫn chài.
Ngày hôm sau còn phải nhịn đau nhức an ủi anh, khẳng định kỹ thuật của anh.
Trời biết, ngoài mặt tôi giả vờ như kẻ từng lướt qua trăm hoa, thực tế tối qua cũng là lần đầu của tôi.
Đúng là không có ai thảm hơn bên bị động như tôi.
Sau đó, có thể là tôi thấy sắc nảy lòng tham, cũng có thể là ma xui quỷ khiến.
Tóm lại cứ mơ mơ hồ hồ bao nuôi người mẫu nhỏ.
Ban đầu, người mẫu Hôi thật sự rất có đạo đức nghề nghiệp.
Ngày ba bữa hỏi han ân cần, việc nhà làm ấm giường không thiếu thứ nào.
Dỗ người ta đến mức lòng nở hoa.
Sau này không biết từ lúc nào, anh trai người mẫu bắt đầu không nghe lời.
Bảo dừng, anh giả điếc; bán thảm, anh giả mù.
Ỷ vào việc tôi chiều anh, cầm vũ khí hung hăng càng lúc càng tùy ý tung hoành.
Sau đó lại đáng thương xin tha, bảo đảm không có lần sau.
Mà thật sự đến lần sau, tên này đã quên sạch lời hứa.
Thậm chí cố ý dừng lại lúc tôi nhỏ giọng cầu xin, dỗ tôi đồng ý đủ loại trò mới.
Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, anh đã cứng rắn biến tôi thành dáng vẻ mà chính tôi cũng không nhận ra.
Cuối cùng còn hèn hạ hỏi tôi có thích không.
Tôi thích cái trứng ấy!
Tôi ghét anh biến tôi thành như vậy.
Càng ghét bản thân thế mà lại hơi thích.
Cuối cùng, sau một lần nữa khóc lóc xin tha, tôi quyết định rời đi.
Để đề phòng anh đuổi theo.
Tôi không tiếc nói ra những lời ác độc đâm vào tim.
“Em chẳng qua chỉ là món đồ chơi nhỏ anh rảnh rỗi bao nuôi thôi.”
“Thật sự tưởng mình là chính thất phu nhân à? Nực cười.”
“Trong thẻ có năm triệu phí chia tay, thời gian này vất vả cho em rồi.”
Trông tôi như vứt thẻ xuống rồi tiêu sái rời đi.
Thực tế lại như con thỏ hoảng sợ, chạy trối chết.
Bây giờ… con thỏ lại lần nữa rơi vào lòng bàn tay sói xám lớn…
08
Tôi đột ngột mở mắt.
Theo động tác ngồi dậy của tôi, vài tiếng xích va vào nhau trong trẻo truyền vào tai.
Hay rồi, bị khóa lại.
Cũng coi như trong dự liệu.
Có lẽ có thể nhân cơ hội này nói chuyện đàng hoàng với Chu Hôi Hôi.
Người ta thường nói, quá tam ba bận.
Chạy ba lần đều bị bắt lại, chi bằng nhận mệnh cho xong.
Nhưng trước khi nhận mệnh, nhất định phải nói rõ điều kiện với Chu Hôi Hôi.
Mấy trò chơi kỳ kỳ quái quái kia, tôi nói dừng thì nhất định phải dừng.
Một tuần nhiều nhất ba lần, không, hai lần, nhiều hơn nữa tôi chịu không nổi.
Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất.

