【Thầy Cố.】
Mỹ sắc tấn công.
【Mi anh dài thật.】
Tôi ngẩn ngơ, theo bản năng ghé sát muốn sờ.
Hơi thở hòa quyện, dường như ngửi được mùi hương trên người anh ấy.
Mi dài khẽ run, mắt cười, không ngăn cản.
【Để tôi xem có dán giả không.】
Tôi kéo nhẹ, rất chắc.
【Ồ, thật luôn.】
Đoạn Trì mặt không cảm xúc.
【Có chuyện gì không?】
【Ồ ồ.】
Tôi suýt quên mục đích.
【Anh Đoạn, cho tôi lên xe anh được không?】
Đoạn Trì nhìn tôi chằm chằm, nửa ngày mới mở miệng:
【Được.】
Đạo diễn bên cạnh chưa đi, ánh mắt nóng rực.
【Đạo diễn cũng lên xe à?】
Đạo diễn vốn lạnh lùng đột nhiên cười rạng rỡ.
【Thôi… không làm phiền hai người nữa.】
Anh ấy thần bí nhét cho tôi một thẻ phòng.
【Cái này là?】 Tôi nghi hoặc.
【Cất đi, sẽ dùng đến.】
【Cậu cố lên nhé! Tiểu huynh đệ rất có triển vọng.】
Không hiểu gì, tôi vui vẻ chạy theo Đoạn Trì.
Anh ấy bất ngờ quay lại, thần sắc tối tăm.
【Sao lại muốn lên xe?】
【Vì nóng.】
【Chỉ có lý do này thôi?】
【Thì còn gì nữa?】
Tôi vòng qua anh ấy, thoải mái dựa vào cửa gió điều hòa.
Đoạn Trì vẻ mặt khó tả.
【Sao cậu không hỏi tại sao tôi có xe lưu động?】
【Tôi hiểu tôi hiểu.】
Tôi nháy mắt tâm linh.
【Phú nhị đại theo đuổi giấc mơ nghệ thuật đúng không?】
Tiểu thuyết đều viết thế.
Nhìn Đoạn Trì đóng phim.
Diễn xuất dở tệ, nhưng rất nghiêm túc.
Không nổi tiếng thì về thừa kế gia nghiệp.
Thảm thật.
【Cố lên nhé thiếu gia.】
Tôi vỗ vai anh ấy khích lệ.
【…Ngốc.】
Trúng nắng thật rồi, tôi lại nghe Đoạn Trì mắng tôi.
5.
Không hiểu sao.
Gần đây mọi người trong đoàn phim đối xử với tôi tốt lạ thường.
Sau một cảnh quay, tôi lao vút vào nhà vệ sinh.
【Cậu nói Cố Trừng hả? Để tôi kể cậu nghe…】
【Cậu ấy bám được đại gia rồi.】
【Cậu ấy bị Đoạn Trì bao nuôi rồi!?】
Nghe đến đây tôi đẩy cửa xông vào, cau mày:
【Nói rõ ràng đi!!】
【Bao cái gì?】
Hai người nam vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi chuồn.
Sao có thể vu khống thiếu gia được?
Thiếu gia rõ ràng là người tốt mà!
Hơn nữa, nam thì bao cái gì chứ?
Một trận lửa vô danh bùng lên.
Đến khi tan phim về khách sạn, mới bị nước lạnh tạt tắt.
Tôi lạnh run cầm cập.
Mẹ ơi, sao không có nước nóng?
Đã đánh bọt rồi, không lẽ không tắm?
Tôi lóe ý tưởng, nhớ đến thẻ phòng đạo diễn đưa.
411.
Hình như là phòng bên cạnh.
Đạo diễn đúng là thần cơ diệu toán, giờ dùng thật rồi.
Tôi quấn khăn tắm, lén lút mở cửa.
Xác định hành lang không người, nhanh chóng quẹt thẻ mở cửa phòng bên, lẻn vào.
Một phát thành công.
Dù chỉ cách một bức tường, phòng này rộng hơn nhiều.
Kỳ lạ là trên thảm còn trải một vali hành lý.
Bàn tay lạnh buốt đột nhiên kẹp lấy gáy tôi, ép tôi vào tường.
Tay kia sờ soạng lên xuống, như đang lục soát.
Tôi vội kéo khăn tắm, tránh trượt xuống.
Giọng bên tai lạnh lẽo:
【Ai phái cậu đến?】
Quen quá, tôi vùng vẫy nhìn lại.
Đoạn Trì?
【Anh Đoạn Đoạn Đoạn ! Là em đây!!】
Lực đạo buông ra, Đoạn Trì nhướn mày.
【…Sao cậu vào được?】
【Thẻ phòng đạo diễn nhét cho em trước đây… Em không ngờ anh ở đây.】
Tôi xoa ngực bị va đỏ, ủy khuất.
Đoạn Trì lướt qua dáng vẻ quấn khăn tắm của tôi, yết hầu khẽ động.
【Vậy nửa đêm cậu mặc thế này đến phòng tôi?】
【Hay là…】
【Cậu có sở thích khỏa thân chạy nhảy?】
Tôi lập tức phản bác.
【Sao có thể? Phòng em hết nước nóng.】
【…Thôi được.】
Đoạn Trì hít sâu, nhường đường.
【Anh tốt thật, anh Đoạn em yêu anh.】
Tôi lao vút vào phòng tắm.
Tắm được nửa chừng, Đoạn Trì gọi tôi.
Tôi rửa qua loa chạy ra.
【Sao vậy anh?】
Đoạn Trì tựa đầu giường, nửa đắp chăn, giọng khàn khàn:
【Ừm, tôi cũng muốn tắm, nên giục cậu thôi.】
Nhưng anh ấy rõ ràng đã thay đồ ngủ rồi, sao còn tắm nữa?
Phú nhị đại đúng là khác người, thích sạch sẽ.
Tôi vừa lau tóc vừa nói.
【Em kể anh nghe, hôm nay còn có người bảo em bị anh bao nuôi.】
Đoạn Trì hứng thú nhìn tôi.
【Rồi sao?】
Tôi ngay thẳng:
【Em mắng họ một trận.】
【Cười chết tôi, nam thì bao cái gì chứ.】
【Mấy người này đầu óc toàn thứ dơ bẩn! Đọc sách ít quá!!】
Một chiếc khăn trắng bay tới, che mất tầm nhìn tôi.
【Á!】
Tôi ngơ ngác nhìn Đoạn Trì.
【Sao vậy anh Đoạn?】
【Không có gì.】
Anh ấy nghiến răng.
【Tôi đột nhiên không muốn tắm nữa, giúp tôi treo khăn đi.】
【Được thôi.】
Tôi nhanh chóng treo khăn lên giá, mong chờ nhìn Đoạn Trì.
【Còn gì nữa không?】
【Hết rồi.】 Anh ấy thở dài, 【Ra ngoài đi.】
Cửa phòng đóng sầm, tôi một mình về phòng.
Với giác quan nhạy bén của tôi, Đoạn Trì đang không vui.
Ừm, phiền não của người giàu thật đa dạng.
Tôi vừa nghĩ vừa hạnh phúc chìm vào giấc mơ.
6.

