Tôi là một thẳng nam pháo hôi trong đoàn phim đam mỹ.
Lại một lần nữa bắt gặp công thụ chính đang hôn nhau trong phòng hóa trang, tôi ôm hộp cơm chạy thẳng lên xe lưu động của anh khách mời.
Trên bàn bày đầy món ăn nhà làm tôi thích, tôi vừa ăn vừa than phiền:
“Gay chết tiệt, không thể chừa cho đám dị tính chúng tôi chút không gian à?”
Thiếu gia cúi mắt nhìn tôi, ánh nhìn mang theo ý cười.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi vụn thức ăn bên khóe miệng tôi.
“Ừm, muốn ngủ trưa trên xe tôi không?”
Tôi sung sướng nằm dài ra:
“Vẫn là anh tốt nhất.”
Ngủ mơ mơ màng màng thì cảm thấy miệng ngứa ngứa.
Tôi thấy gương mặt tuấn tú của thiếu gia phóng to trước mắt.
“Sao vậy?”
Giọng thiếu gia khàn đi:
“Có chút gì đó, để tôi lau giúp.”
1.
Ngoài trời nóng bức.
Tôi bưng hộp cơm, nhẹ tay đẩy cửa phòng hóa trang, luồng gió điều hòa theo khe cửa tràn ra.
Cùng lúc đó là tiếng nước nhớp nháp dính dính.
Trước ghế sofa là hai bóng người hôn nhau không rời.
Như thể họ căn bản không cần ăn thức ăn của loài người, chỉ cần trao đổi dịch thể là có thể sống.
Tôi mặt không cảm xúc đóng cửa phòng hóa trang lại, cúi đầu nhắn tin.
【Trừng: Anh Đoạn, anh ở trong xe không?】
Bên kia trả lời ngay.
【Đoạn Trì: Có, qua đây đi.】
May mà có thiếu gia cứu mạng.
Tôi vui vẻ chạy về bãi đỗ xe, trèo lên xe lưu động của Đoạn Trì.
“Thơm quá.”
Trên chiếc bàn lớn lúc này bày kín thức ăn.
Đoạn Trì tùy ý tựa trên sofa, nghe vậy liền ngẩng mắt nhìn.
“Ăn đi, hôm nay dì nấu nhiều.”
Tôi giả vờ khách sáo:
“Thế này không hay lắm đâu… chủ yếu là không thể lãng phí đồ ăn, tôi thay anh gánh bớt nghiệp vậy hì hì.”
Hộp cơm trong tay lập tức chẳng còn hấp dẫn.
“Anh không biết đâu, lúc tôi đẩy cửa ra họ hôn nhập tâm cỡ nào.”
“Đến cả tiếng nước cũng vang lên, thật là rợn người.”
“Bọn gay chết tiệt đó, không thể chừa cho đám dị tính chúng tôi chút không gian à?”
Tôi quen thuộc ngồi xuống sofa đối diện, vừa ăn vừa than thở.
Đoạn Trì mím môi, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt.
“Ừm, ăn nhiều vào.”
Ăn như cuốn gió xong, tôi hạnh phúc nằm bẹp trên sofa.
“Có điều hòa thoải mái thật, bao giờ tôi mới có được xe lưu động của riêng mình đây?”
Đoạn Trì do dự nói:
“Tôi có thể tặng cậu một chiếc.”
“Đừng đừng! Anh Đoạn, anh thế này rất dễ bị lừa đó.”
Tôi nghiêm túc ngồi dậy, đối diện ánh mắt chân thành của Đoạn Trì.
Ngón tay trắng nõn thon dài đột nhiên lại gần, khóe miệng truyền đến cảm giác mềm nhẹ.
Đoạn Trì rất tự nhiên lau đi vụn thức ăn bên miệng tôi.
Sau đó dùng khăn ướt lau tay, nhẹ giọng nói:
“Tôi chỉ làm vậy với cậu.”
“Hả?”
Đầu óc tôi đứng hình, không nghe rõ Đoạn Trì nói gì, nghiêng đầu khó hiểu.
“…Không có gì.”
“Muốn ngủ trưa trong xe không?” Đoạn Trì chớp mắt.
Tôi đã mặt dày nằm sẵn rồi, còn vỗ vỗ giường:
“Vẫn là anh tốt nhất.”
“Có muốn ngủ cùng không?”
“…Thôi thì không cần đâu.”
Ngủ mơ mơ màng màng thì cảm thấy miệng ngứa ngứa.
Tôi theo bản năng liếm môi, hé mắt ra.
Gương mặt tuấn tú của Đoạn Trì ở ngay trước mắt.
“Sao vậy?”
Không biết vì sao ánh mắt Đoạn Trì né tránh, giọng anh khàn đi:
“…Miệng cậu dính gì đó, tôi lau giúp.”
“Cảm ơn anh Đoạn.”
Tôi yên tâm nhắm mắt lại, trong lòng vui vẻ.
Ai nói thiếu gia hào môn xa cách ngàn dặm, người lạ chớ lại gần chứ?
Còn giúp tôi lau miệng nữa.
Người ta đúng là… cũng khá tốt đấy chứ.
2.
Bộ đam mỹ này hai diễn viên chính là gay thật.
Ở đoàn phim nửa kỳ nghỉ hè, chuyện này tôi đã rõ như ban ngày.
Là sinh viên nam khoa Điện ảnh, khi bạn thân đẩy thông tin tuyển dụng đoàn phim này cho tôi, tôi lập tức nộp CV ngay.
Bạn thân muốn nói lại thôi:
【Cố Trừng, cậu có muốn suy nghĩ lại không?】
Tôi vênh váo:
【Tôi bị cốt truyện cuốn hút sâu sắc…】
【Nói thật đi.】
【Họ trả tiền nhiều thật.】
Bạn thân do dự:
【Xuống biển dễ, lên bờ khó.】
Tôi không để tâm:
【Dù là đam mỹ, nhưng vai của tôi chỉ là bạn thẳng nam của công chính thôi, sao lại gọi là xuống biển được?】
【Với lại tôi chỉ làm thêm hè thôi, chẳng ảnh hưởng gì.】
Bạn thân bị thuyết phục:

