Tôi giật cốc trong tay anh đặt xuống: “Về nhà với tôi.”

Anh ngẩng đầu, thấy tôi thì làm như không có chuyện gì: “Nếu không thì em ngồi xuống uống cùng đi, còn không thì cứ làm như không thấy.”

“Diễn Băng.”

Tôi trầm mặt.

Động tác định lấy rượu của anh khựng lại, nhưng vẫn muốn tiếp tục.

Tôi chỉ còn cách giật lấy.

Omega bị đẩy vào góc chua chát lên tiếng: “Cướp khách cũng không ai làm thế này đâu, anh gì ơi?”

Tôi chưa kịp nói, Thương Diễn Băng đã lườm cô ta một cái.

“Đây là vợ tôi, ra ngoài hết đi.”

Trong phòng bao trở lại yên tĩnh, cả hai chúng tôi đều không mở lời trước.

Tôi không chịu nổi sự im lặng tra tấn này, quỳ một gối lên sofa, nâng cằm anh, buộc anh nhìn tôi:

“Anh muốn thế nào?”

Thương Diễn Băng ngoảnh mặt đi.

“Tôi thì làm được gì.”

Mắt anh hơi đỏ, rõ ràng không giống Thương Diễn Băng ngốc nghếch không xác định được phương hướng mấy ngày trước.

“Anh nhớ ra rồi, phải không?”

11

“Thà rằng không nhớ ra.”

“Nhớ từ bao giờ?”

“Ngày thứ hai.”

Tôi hít sâu một hơi, hóa ra sớm vậy.

Thế mà mấy ngày nay anh còn tránh tôi như tránh rắn rết?

“Anh nghĩ gì?” Tôi thẳng thắn: “Muốn ly hôn không?”

Thương Diễn Băng bực bội gạt tay tôi, đột nhiên lật người đè tôi xuống: “Em có phải sớm đã có ý định này rồi không?

Chỉ trong một tuần, em nhắc đến từ này hai lần.”

“Tôi không muốn.”

“Thế sao em còn nhắc?”

“Tôi nghĩ anh muốn.”

“Chó mới muốn.”

Tôi: “…”

“Thế thì về nhà.”

“Không về.” Thương Diễn Băng cứng rắn: “Chỉ cho phép em có người khác trong lòng, không cho tôi uống rượu giải sầu à?”

Tôi kéo cổ anh xuống, hôn một cái, dịu giọng: “Ngoan.”

Anh hoảng loạn đẩy tôi ra, định bỏ đi: “Đừng có mà dụ.”

“Thương, Diễn, Băng.”

Bước chân anh như bị đóng đinh tại chỗ.

Tôi ném cho anh một cái gối: “Quỳ xuống.”

Động tác của anh nhanh hơn não, “bộp” một tiếng nhận gối, quỳ xuống cực kỳ nhanh nhẹn, tư thế thuần thục đến lạ.

“Có điều kiện gì thì nói bây giờ đi.

Còn làm loạn, tôi đánh anh đấy.”

“Vợ ơi, mình nói lý lẽ chút được không?”

“Tôi đang nói lý lẽ với anh đây.”

“Tôi không có điều kiện.”

Thương Diễn Băng nhìn tôi, anh do dự giằng co mấy ngày, buộc bản thân chấp nhận hiện thực.

Dù vợ có người trong lòng, anh cũng không nỡ ly hôn.

Thế thì thà giả vờ không biết.

“Tôi chỉ có hai câu hỏi.”

“Nói.”

Tôi kiểm tra trên bàn xem đã uống hết bao nhiêu chai rượu, vừa nghe anh nói, vừa định gọi phục vụ mang nước nóng đến cứu dạ dày anh, chợt nhận ra mùi trong cốc không đúng.

Nhạt, không giống rượu.

Tôi cầm cốc anh uống, nếm một ngụm, là nước lọc.

“Anh lừa tôi?”

Thương Diễn Băng chẳng hề lúng túng khi bị vạch trần, còn khoe công:

“Tôi thông minh không?”

Tôi thở phào, gật đầu khẳng định.

May quá, không phải đồ ngốc thật, biết không tự hành hạ cơ thể mình.

12

“Hồi nãy định hỏi gì, nói tiếp đi.”

Thương Diễn Băng: “Câu hỏi thứ nhất: Anh ta đối với em tốt bằng tôi không, em thích anh ta ở điểm gì?”

Tôi: “Tốt, em thích anh cái gì thì thích anh ta cái đó.”

Thương Diễn Băng cụp mắt, không vui.

“Câu hỏi thứ hai: Anh ta là thế thân hay tôi là thế thân?”

“Câu hỏi này anh muốn nghe đáp án thế nào?”

Thương Diễn Băng: “Nếu anh ta là thế thân, tôi sẽ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.”

“Còn nếu là anh?”

“Thì chúng ta cứ sống tạm với nhau.”

Tôi nhịn không nổi bật cười:

“Anh thật có cốt khí.”

“Vậy đáp án là gì?”

“Chẳng ai là thế thân.”

Thương Diễn Băng ngạc nhiên: “Em yêu cả hai?”

“Yêu anh hơn.”

Đây là kế hoãn binh, chờ sau này đầu óc anh hoàn toàn bình thường, tôi sẽ giải thích cho anh nghe.

“Không được lừa tôi.”

“Tôi từng lừa anh bao giờ chưa?”

Thương Diễn Băng nhấc gối, lết đến bên chân tôi, cọ mặt vào lòng bàn tay tôi: “Thật ra tôi cũng có một điều kiện.”

“Nói đi.”

“Sau này không được nhắc đến hai chữ ‘ly hôn’ nữa.”

“Được.”

Scroll Up