Nhân viên trong công ty đều đã quen tôi, thấy tôi đến đều mỉm cười chào hỏi.
Dù vẫn không nhận ra mặt họ, nhưng nhìn dáng người và nghe giọng nói tôi cũng biết họ là ai.
Nhưng hôm nay tôi vội gặp Kỳ Hàn Thanh nên không dừng lại lâu.
Anh còn đang họp, tôi vào phòng làm việc của anh ngồi chờ.
【Trời ơi!】
Hệ thống lại la toáng lên.
【Sao vậy?】
【Tôi tưởng nhiệm vụ thất bại rồi, ai ngờ hệ thống báo thành công, còn đạt thành tựu “song nam chính cùng sống”, điểm thưởng nhân đôi!
【Ha ha ha ha! Không hổ là ký chủ tôi chọn!
【Cảm ơn cậu đã cho tôi một hướng hoàn thành nhiệm vụ mới. Trước khi đi tặng cậu một món quà nhé, đừng cảm ơn tôi quá!】
Hệ thống biến mất.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng có thể trở lại bình yên.
Tôi không quan tâm món quà nó tặng là gì. Chỉ cần nó không làm phiền tôi nữa đã là món quà tốt nhất.
Trước khi Kỳ Hàn Thanh bước vào, tôi nghĩ như vậy.
Nhưng tôi không ngờ hệ thống lại cho tôi một bất ngờ lớn đến thế —
Nó chữa khỏi chứng mù mặt của tôi.
Tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt Kỳ Hàn Thanh rồi.
Tôi không biết định nghĩa thế nào là đẹp, vì suốt hai mươi hai năm qua, trong mắt tôi mọi người đều giống hệt nhau.
Nhưng tôi biết, Kỳ Hàn Thanh là người đẹp nhất.
Khi anh dịu dàng nhìn tôi, tim tôi cũng run lên theo.
“A Thanh!”
Tôi kích động lao vào lòng anh, chia sẻ tin vui này.
Còn kể cho anh nghe chuyện hệ thống, và việc tôi đã biết anh trọng sinh.
Tôi nắm lấy tay anh, đan mười ngón vào nhau.
“Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể chia cắt chúng ta nữa.”
17
Tôi bắt đầu học bằng lái xe.
Từ khi biết Kỳ Hàn Thanh trọng sinh, tôi càng bám anh hơn, thậm chí không muốn rời khỏi anh một bước.
Nhưng tôi thường xuyên bị anh làm cho không dậy nổi, không thể để anh bế tôi đến công ty mãi được.
Dù có thể nhờ quản gia Ngô hay tài xế đưa đón, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là tự mình lái xe tiện hơn.
Sau khi lấy được bằng, tôi rất hào hứng, thậm chí cho tài xế nghỉ phép buổi chiều có lương, còn tôi làm tài xế riêng cho Kỳ Hàn Thanh.
Cho đến khi kỳ phát tình của tôi và kỳ mẫn cảm của anh trùng nhau, chúng tôi ở nhà quấn quýt nửa tháng, Kỳ Hàn Thanh đề nghị để tôi đến công ty làm thư ký riêng, tài xế mới kết thúc kỳ nghỉ.
Nhưng thư ký riêng cũng chẳng phải công việc dễ dàng.
Vì ông chủ lúc nào cũng không nghiêm túc làm việc, luôn động tay động chân với tôi.
Anh ngồi sau bàn xử lý văn kiện, tôi vừa đưa cà phê qua đã bị anh nắm cổ tay kéo vào lòng. Cằm anh tựa vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng rực khiến da tê dại.
Kỳ Hàn Thanh luôn nói tôi học hư, nhưng thật ra anh còn hư hơn tôi nhiều.
Ngày trước rõ ràng là hình tượng quân tử chính trực, giờ đúng là một tên “quân tử giả danh”!
Tôi nhớ lần đầu mặc váy ren đen tìm anh, anh còn mắng tôi.
Mà bây giờ quần áo anh mua cho tôi, cái sau còn “hoa” hơn cái trước.
Còn cả những món đồ linh tinh kỳ quái nữa.
Tôi ngồi trong lòng Kỳ Hàn Thanh, nhân lúc anh tập trung làm việc, lén lút đặt mua thêm vài món “đạo cụ”.
Hừ hừ, đây là tôi học bao lâu mới biết được trò trói buộc play, tôi không tin mình không thắng nổi anh!
Nhưng sự thật chứng minh — tôi đúng là không thắng nổi anh.
Khi Alpha dễ dàng giật lấy sợi dây trong tay tôi, trói hai tay tôi lại, tôi đã bỏ cuộc giãy giụa.
Thôi vậy.
Nằm yên hưởng thụ còn hơn.
(Hoàn)

