Năm thứ bảy giả vờ làm Alpha, tôi lại kết hôn liên minh với một Omega được cả giới thủ đô săn đón như bạch nguyệt quang.
Sợ bị người vợ Omega của mình phát hiện có gì đó không đúng, tôi lập tức đưa ra bản thỏa thuận tiền hôn nhân, mở miệng nói:
“Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi, tôi muốn giữ thân trong sạch vì người ấy.”
Vợ tôi sững người một chút, rồi dịu giọng nói:
“Được, tôi biết rồi.”
Cho đến một ngày.
Kỳ phát tình ập đến, người tôi đầy mùi pheromone của Omega.
Vợ tôi bắt gặp, mặt không cảm xúc bóp lấy sau gáy tôi.
“Chồng à, người trong lòng của anh… muốn làm kẻ thứ ba sao?”
Tôi đang định giải thích.
Lại ngửi thấy trên người “vợ” tỏa ra pheromone Alpha đầy tính công kích.
Tôi: “?”
Khoan đã…
Cậu giả O à bro???
1
“Anh về rồi à?”
Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe giọng nói dịu hòa của Omega—cũng chính là vợ tôi—Văn Khâm Thời.
Tôi đáp: “Ừ.”
Cậu ấy bước tới, chiều cao gần bằng tôi, cẩn thận cởi áo khoác giúp tôi rồi gọn gàng khoác lên cánh tay mình. Cậu mỉm cười nói:
“Món ăn xong hết rồi, chồng à, anh có muốn rửa tay trước không?”
Dù đây không phải lần đầu tôi được cậu ấy gọi như vậy, nhưng tôi vẫn chưa quen.
Chưa quen việc mình thực sự có thêm một người vợ.
Lại càng chưa quen mỗi lần từ công ty về khuya, mở cửa ra là cả căn nhà đã sáng đèn chờ mình.
Nghe cậu ấy gọi vậy, tôi cảm thấy hơi ngượng, mũi khẽ nhột:
“Giờ không có ai khác, nếu em không muốn gọi như thế thì không gọi cũng được.”
Trong bản thỏa thuận tiền hôn nhân viết rất rõ—chỉ cần duy trì quan hệ vợ chồng trước mặt người ngoài là đủ.
Ánh mắt Văn Khâm Thời tối đi một chút, nhanh chóng che giấu cảm xúc.
Cậu ngoan ngoãn đổi cách gọi, dùng tên tôi:
“Lưu Tranh… sợ người mình thích hiểu lầm à?”
Không hiểu sao, tên tôi từ miệng cậu nói ra luôn mang mấy phần thân mật.
Tôi vô thức nhéo vành tai, căn bản chẳng nghe rõ cậu nói gì phía sau, chỉ ậm ừ cho qua:
“Ừ.”
Văn Khâm Thời khựng lại một nhịp:
“Được, tôi biết rồi.”
Cậu mỉm cười, đề nghị:
“Ăn cơm trước nhé?”
2
Hôm nay là ngày thứ 2.750 tôi giả Omega thành Alpha.
Cũng là ngày thứ 15 tôi và Văn Khâm Thời kết hôn.
Nửa tháng trước, cha tôi — Kỷ Thành — dưới sự xúi giục của người vợ hiện tại, cũng là mẹ kế của tôi — dì Lâm, bắt tôi liên hôn với nhà họ Văn.
Nói là hai nhà đang có hợp tác lớn.
Người được định sẵn vốn là Nhị thiếu Văn gia — Văn Thính Giản — kẻ trăng hoa nổi tiếng.
Rõ ràng là cố tình muốn chỉnh tôi.
Mẹ kế lại đóng vai khuyên nhủ:
“Ai da, Lưu Tranh, dì Lâm có thể hãm hại con sao? Nhị thiếu nhà họ Văn nhìn qua là biết khí huyết dồi dào, đến lúc đó con sinh cho nó một đứa, nối dõi tông đường, sau này mỗi người chơi riêng chẳng phải được à? Chỉ là liên hôn thương mại thôi mà.”
Nghe thì hay đấy.
Nhưng ai chẳng biết Văn Thính Giản tính tình bá đạo thế nào.
Làm người tình của hắn mà còn dám dây dưa với người khác thì chẳng mấy chốc biến thành tiểu O bị chém mất đầu.
Mặc dù tôi không sợ.
Nhưng dựa vào đâu bọn họ bảo tôi làm gì là tôi phải làm nấy?
Tôi giả vờ kinh ngạc:
“Nếu là chuyện tốt như vậy, sao dì Lâm không để em gái đi cưới?
Dù gì em ấy cũng là beta giống dì. Dì năm xưa còn sinh ra được em trai và em gái, biết đâu em ấy cũng thiên phú như dì, có thể để Nhị thiếu nhà họ Văn mang thai thì sao?”
Mẹ kế: “C–con!”
Tôi nhướn mắt, thong thả:
“Sao nào?”
Bà ta cãi không lại tôi, khóc chạy đi mách Kỷ Thành.
Tôi lại đấu khẩu với ông ta một trận, nhất quyết không chịu liên hôn. Dù gì cổ phần nhà họ Hạ phần lớn trong tay tôi, bọn họ chẳng làm gì được.
Giằng co mấy ngày.
Kỷ Thành cuối cùng thỏa hiệp, trông già đi mấy tuổi:
“Con vẫn muốn dự án phía tây thành đúng không? Lấy đi. Nhưng phải liên hôn.”
Tôi: “Khu đất phía đông tôi cũng muốn.”
Mẹ kế cuống lên:
“Hạ Lưu Tranh, con đừng quá đáng!”
Tôi cười:
“Tôi quá đáng? Dì Lâm, lợi ích hai nhà liên hôn mang lại sao dì chẳng nhắc đến câu nào?”
Nhà họ Văn không giàu bằng nhà họ Hạ.
Nhưng họ có quyền lực.
Có những chuyện… chỉ có tiền là không làm được.
Kỷ Thành: “Được.”
Lúc đó tôi mới thật sự nở nụ cười chân thành:
“Cha thật hào phóng.”
Sau đó, tôi không quan tâm nữa.
Nhiệm vụ của tôi chỉ là làm thủ tục, rồi trước khi lấy giấy đăng ký kết hôn, đưa bản thỏa thuận tiền hôn nhân cho đối phương, nói câu viện cớ mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu:
“Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi, tôi muốn giữ thân vì người ấy.”

