5
Cười chết mất, Tô Vũ Khiêm, anh cũng có ngày hôm nay.
Từ sau khi lật ngược thế cờ, tôi trực tiếp lên ngôi hoàng đế.
Cặp sách có người xách, cơm có người lấy.
Ngay cả việc lén ăn vặt trên lớp cũng không ai quản, tiện thể còn bắt bẻ hắn.
Ha ha ha ha ha, lâu lắm rồi tôi mới thoải mái như vậy.
Tôi đắc ý liếc sang nhìn hắn một cái, không nhìn thì thôi, nhìn một cái là tôi suýt đánh rơi điện thoại.
Tôi giật phăng tai nghe xuống, mặt đỏ bừng vì tức:
“Tô Vũ Khiêm, anh là súc sinh à!”
Hắn không hề có chút tự giác nào, vẫn cái dáng người đàng hoàng đó, mày cũng chẳng nhúc nhích.
“Hà Thần, cậu phải hiểu cho tôi, bao nhiêu năm nay tôi…”
“Hiểu cái rắm! Anh nói cái gì thế hả? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không chấp nhận anh đâu! Bị anh áp bức bao nhiêu năm rồi, sau này tôi không muốn tiếp tục bị quản nữa.”
Tôi xấu hổ đến phát điên, trực tiếp diễn màn dùng xong là vứt.
Đồng thời cũng may mắn, may mà lúc này chỉ có hai chúng tôi.
Ánh mắt hắn trầm xuống, khóa chặt tôi, bỗng nhiên bật cười.
Tôi bình tĩnh lại một chút, luôn cảm thấy bầu không khí có gì đó rất kỳ lạ.
Nhưng tôi vẫn chỉ thẳng vào mũi hắn mắng:
“Cười cái rắm! Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không khuất phục trước dâm uy của anh đâu!”
“Tôi chính là dùng xong là vứt, ngày mai tôi đi tìm một anh đẹp trai khác, tránh xa cái đồ biến thái như anh.”
Tối đó, tôi liền hối hận.
Thấy không cãi lại tôi, hắn lại giở trò lưu manh.
“Hà Thần, chúng ta vốn dĩ sẽ ở bên nhau. Tôi ban đầu định dùng kèo cá đó trói cậu cả đời, nhưng bây giờ thế này cũng rất tốt mà.”
“Anh, anh, anh… tốt cái búa! Tô Vũ Khiêm, anh đúng là đồ khốn.”
Tôi vừa sợ vừa hoảng, chuyện này mà bị người khác thấy được, tôi còn mặt mũi nào gặp ai nữa?
May mắn là tối đó hai bạn cùng phòng đi liên hoan không về.
Chỉ là hôm sau họ quay lại, sắc mặt ai cũng không được tốt, vừa chạm mắt là y như mèo xù lông.
Cả phòng chỉ có một chữ — kỳ quái.
Cũng may như vậy, họ không phát hiện ra sự bất thường giữa tôi và Tô Vũ Khiêm.
6
Gần đây Cố Vân Thư và Trình Vấn thật sự rất kỳ lạ.
Cố Vân Thư đi đến đâu, Trình Vấn liền lẽo đẽo theo đến đó.
Lải nhải mãi, chẳng biết ở sau lưng nói những gì.
Mỗi lần Trình Vấn nói xong, Cố Vân Thư lại lạnh lùng đáp một câu:
“Cút.”
Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao nhiêu năm của tôi, nhất định bọn họ có bí mật không tiện nói ra.
Vì sợ Tô Vũ Khiêm quấy rầy, ngày nào tôi cũng dính theo sau bọn họ, tiện thể bóc mẽ cái bí mật nhỏ kia. Tôi đúng là quá thông minh.
Chưa kịp phản kích thành công thì Tô Vũ Khiêm ngược lại ngày ngày đi sớm về khuya.
Nhưng tôi cũng chẳng để ý, dù sao bây giờ hai ông bạn cùng phòng càng đáng chú ý hơn.
Cố Vân Thư vẫn lạnh nhạt như trước, làm gì cũng quy củ, mắt không nhìn ngang ngó dọc.
Chỉ cần Trình Vấn lại gần là cậu ta lập tức buông đồ xuống, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, để lại Trình Vấn lon ton nhặt đồ chạy theo.
Tôi càng nhìn càng thấy không đúng, rất quen… giống hệt lúc tôi và Tô Vũ Khiêm giận dỗi nhau vậy.
Tôi còn đang nhìn dáng vẻ đáng thương của Trình Vấn mà nghẹn lời.
Anh ta nhìn bóng người đi xa, bất đắc dĩ thở dài, rồi quay sang hung dữ với tôi:
“Hà Thần, cậu có thể tự giác chút được không? Ngày nào cũng dính lấy bọn tôi, tôi khó xử lắm đấy.”
Tôi cau mày, không khách khí nói:
“Khó xử cái gì? Cố Vân Thư có để ý đâu.”
Anh ta ngồi phịch xuống ghế, mặt mũi như bị ai bắt nạt:
“Đừng theo nữa, được không?”
Tôi nghiêng đầu:
“Tôi không đấy.”
Anh ta lập tức như buông xuôi, thở dài não nề:
“Mỗi ngày tôi đã phải hầu hạ Cố tổ tông là đủ rồi, lại còn phải giúp cậu đối phó với Tô Vũ Khiêm.
Cậu mau làm hòa với anh ta đi, tôi khổ lắm rồi.”
“Tại sao không có tí xương sống mà từ chối luôn đi.”
Trình Vấn lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán niệm:
“Tôi là tầng thấp nhất ký túc xá rồi, tôi có tư cách gì mà từ chối.”
“Với cả, chính cậu còn không từ chối được thì đừng đổ họa sang chỗ khác nữa.”
Ánh mắt anh ta nhìn về phía trước, kiên định quá mức.
Tôi quay đầu lại liền đối mặt với gương mặt đen sì của Tô Vũ Khiêm.
Anh ta gật đầu với Trình Vấn, rồi quay sang cười với tôi, giọng dịu dàng:
“Nháo đủ chưa, đừng làm phiền đôi trẻ nhà người ta nữa.”
7
“Đôi trẻ? Hai người thật sự đang quen nhau à?”
Trình Vấn còn chưa kịp trả lời, giọng nói lành lạnh của Cố Vân Thư – người quay lại lấy đồ – đã vang lên:
“Đồ của tôi đâu?”
Trình Vấn lập tức cười nịnh:
“Ở đây, ở đây, em mang tới ngay, anh không cần đích thân quay lại đâu.”
Tô Vũ Khiêm ngồi đối diện tôi, ánh mắt nóng rực.
“Mấy ngày nay em nghĩ xong chưa?”
“Tôi đã nói thật với gia đình rồi. Họ cần chút thời gian để chấp nhận chuyện giữa chúng ta.”
Nói xong anh ta nắm tay tôi, ánh mắt quấn quýt, nhìn mà thấy biến thái.

