Cá cược với kẻ không đội trời chung.

Ai cưới vợ thì làm cháu.

Cười chết mất, tôi là gay thuần đó. 

Hắn chắc chắn thua.

Cười chết mất, thế mà thành chồng chồng luôn rồi. 

1

Tôi thật sự không ngờ sẽ gặp Tô Vũ Khiêm, nói thật là tôi có chút muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng làm vậy thì quá mất mặt.

 

Tôi ngẩng cằm lên với hắn, chân run run nhưng vẫn rất không khách khí:

“Anh làm gì ở đây? Theo dõi tôi à? Tô Vũ Khiêm, tôi không ngờ anh là loại người như vậy đấy, giải thích đi.”

 

Sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt chăm chăm nhìn tôi.

Chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang đặt trên vai một cậu con trai.

 

Một luồng lạnh buốt chạy thẳng dọc sống lưng, tôi không được tự nhiên mà rút tay về.

Vẫn cố gắng gồng mình, lớn tiếng huênh hoang:

“Đừng nói là sợ thua cược nhé, nếu bây giờ anh nhận thua, tôi sẽ đại phát từ bi tha cho sự không biết lượng sức của anh.”

 

Tô Vũ Khiêm vẫn không nói gì, khí lạnh cứ thế ùng ục tỏa ra.

 

Cậu con trai kia là người không chịu nổi đầu tiên, hơi né ra, giọng nhỏ xuống:

“Anh ơi, anh có bạn trai mà không nói sớm, không nghĩa khí chút nào, em đi trước đây.”

 

Tôi nổi giận. Sao chứ, tôi đi gay bar thì làm sao?

 

Tôi trừng mắt nhìn Tô Vũ Khiêm, không hề nhượng bộ.

Thua người không thua thế, bao nhiêu người đang lén nhìn, tôi không mất nổi mặt này.

 

Hắn như đang nhẫn nhịn thứ gì đó, ánh mắt âm u, giận dữ, hai tay siết chặt, lồng ngực phập phồng.

Mẹ nó, tức đến vậy sao.

 

Tôi lập tức có chút rén.

 

Đột nhiên Tô Vũ Khiêm có động tác, hắn chậm rãi từng bước tiến về phía tôi.

Khóe miệng mang theo nụ cười tự giễu.

 

Một lực kéo khiến tôi lệch sang bên, chỉ có thể lảo đảo đi theo phía sau.

Giọng nói nhàn nhạt của Tô Vũ Khiêm truyền đến:

“Đừng động.”

 

Lửa trong tôi vừa mới nguội lại bùng lên ngay.

Bắt đầu vùng vẫy mạnh, còn lớn tiếng hét:

“Anh có ý gì? Thần kinh à! Tôi không cá nữa được chưa, anh thua không nổi thì nói sớm đi, tôi Hà Thần rộng lượng chút là được.”

 

Tôi vừa đi vừa mắng, Tô Vũ Khiêm một lời không nói.

 

Đợi đến khi tôi mắng mệt rồi, cũng đã về tới nhà.

Lúc này tôi mới hậu tri hậu giác mà bắt đầu sợ.

 

2

 

Tôi đột nhiên thấy chột dạ, tự kiểm điểm lại một chút, cảm thấy mình cũng khá quá đáng.

 

Tôi là thuần 0, loại không thêm thắt gì cả.

Tô Vũ Khiêm tên này thì thẳng nam, tôi lại cá với hắn ai kết hôn thì làm cháu, quả thật không đạo đức lắm.

 

Nhưng mà, ai bảo tên này phiền như vậy.

 

Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lẽ ra tình cảm phải rất tốt mới đúng.

Nhưng tên này, bản thân muốn làm con ngoan thì thôi đi, còn kéo tôi theo.

 

Vì hắn, từ nhỏ tôi đã mất bao nhiêu bạn bè.

Không được chơi game, không được chép bài, thậm chí không được lén ăn vặt trong giờ học.

Cũng vì hắn mà chẳng ai chịu ngồi cùng bàn với tôi.

 

Khó khăn lắm mới lên đại học, lại còn vì trốn học mà bị hắn mách phụ huynh.

Cái này đổi ai ai chịu nổi?

 

Nghĩ đến những chuyện này, tôi không tuyệt giao với hắn đã là tốt lắm rồi, lập tức tôi lại có thêm tự tin.

 

“Được rồi, nói đi, có chuyện gì? Nếu nhận thua thì tôi miễn cho anh gọi ông, sau này tránh xa tôi một chút, hừ.”

 

Tô Vũ Khiêm nhìn tôi rồi đột nhiên cười.

 

“Được thôi Hà Thần, tôi nói sao cá lớn vậy, hóa ra cậu mẹ nó căn bản không thích phụ nữ à?”

 

Nghe vậy tôi cười.

Ngẩng cằm, ưỡn ngực, khiêu khích:

“Ván này anh thua chắc.”

 

Nghe câu trả lời dõng dạc của tôi, Tô Vũ Khiêm cười, cười rất phóng khoáng, rất sảng khoái.

Tôi điên rồi à, hay người này tức đến hóa điên?

 

Một lúc sau, hắn lau khóe mắt còn vương nước.

 

“Hà Thần, cậu nói xem, sao không nói sớm với tôi? Cậu biết tôi sắp phát điên rồi không? Cậu biết tôi vui thế nào khi cá cái kèo đó không?”

 

Hắn dùng cả hai tay siết chặt tôi, cả người run rẩy, trong mắt hắn tôi nhìn thấy sự hưng phấn.

 

“Bàn tay vừa rồi đặt lên người kia là tay này đúng không?”

 

Cảm giác kinh hãi ập đến chậm rãi, tôi phát hiện mình không rút tay ra được.

 

“Tô Vũ Khiêm, anh điên rồi à? Không cá nữa, được chưa, anh bình tĩnh lại đi, tôi sợ rồi.”

Scroll Up