“Đúng rồi, cái Tá Tuyền ở học viện cảnh sát ấy, sáng nay tôi tận mắt thấy có mấy thằng đầu gấu đến tìm cậu ta. Đứa nào cũng xăm trổ đầy người, nhìn là biết dân giang hồ, sợ chết khiếp!”
“Hả? Nghe nói Tá Tuyền đánh nhau rất giỏi, không phải bạn với bọn đó chứ?”
“Không giống. Nhìn khí thế hung hăng, chắc đến gây sự.”
“Đánh nhau chưa?”
“Chưa. Bị đưa đi rồi. Nhiều người thấy lắm nhưng chẳng ai dám báo cảnh sát, sợ rắc rối…”
Những lời sau tôi không nghe nữa.
Hoàn hồn lại thì đã chạy ra khỏi thư viện, như con ruồi mất đầu lao loạn trên phố đi bộ.
Chạy vòng mấy lượt mới bình tĩnh lại.
Đệt, tôi còn không biết cậu ta bị đưa đi đâu, chạy loạn làm cái quái gì!
Tôi cúi đầu lấy điện thoại, gọi một số.
Không ai bắt máy.
Gọi thêm mấy lần, tôi đổi số khác.
Đầu bên kia rất nhanh có người nghe:
“Alo?”
“Hinh Nhi, cậu biết Tá Tuyền ở đâu không?”
“À… k… không biết.” Hứa Hinh Nhi lắp bắp.
Phản ứng của cô ấy khiến tôi lập tức hiểu cô ấy chắc chắn biết tung tích Tá Tuyền, liền truy hỏi:
“Cậu ta ở đâu?”
“Tôi thật sự không bi— thôi được rồi, tôi không giấu nữa, giấu cũng không nổi. Cậu ta ở Bệnh viện số Hai.”
15.
Cắn chặt răng, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Nhưng đến khi gân xanh bên cổ nổi lên, mắt tôi vẫn đỏ hoe.
Trả tiền xe xong tôi không dám chậm trễ một giây, vội vàng đi vào trong.
Đầu nóng ran, tim hoảng loạn.
Và… rất sợ.
Đi một đoạn xa mới nhớ ra chưa hỏi phòng số mấy, tôi lại quay về quầy tiếp tân.
“Cô y tá, cho hỏi bệnh nhân tên Tá Tuyền ở phòng—”
“Kính Nhất?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Tôi quay lại, nhìn Tá Tuyền đứng trước mặt, tay chân lành lặn, thậm chí còn hơi đẹp trai như mọi khi.
“Cậu… không sao chứ?”
Tá Tuyền bước tới rất tự nhiên:
“Tôi có thể có chuyện gì được?”
“Không sao thì cậu đến bệnh viện làm gì? Làm người khác lo lắng vui lắm à?!”
Tôi giơ tay định đấm cậu ta một cú, vừa giơ lên mới phát hiện mình đang run.
Ánh mắt Tá Tuyền đảo sang trái — dấu hiệu cậu ta sắp nói dối. Nhưng cuối cùng vẫn nói thật:
“Đến tái khám.”
“Tái khám?” Cậu ta không phải đã khỏi rồi sao? Thậm chí xuất viện sớm hơn tôi một ngày.
“Xương sườn chưa lành hẳn.”
Tá Tuyền lúng túng nhìn mũi giày.
“Tôi xuất viện sớm là muốn chứng minh mình trâu hơn cậu.”
“… ”
Đệt!
Người này đúng là thằng ngu số một thiên hạ!
Tá Tuyền còn lẩm bẩm:
“Đã dặn Hứa Hinh Nhi đừng nói cho cậu, quay đầu cái bán đứng tôi luôn, chẳng có nghĩa khí gì cả.”
“Đệt, chuyện này lát nữa tôi tính sổ với cả hai người.”
Tôi nghiến răng tức giận, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc quan tâm cái đó.
“Mấy người kia đâu rồi?”
“Ai?”
“Những kẻ sáng nay đến gây sự với cậu.”
“À, bọn họ ấy à.”
Tá Tuyền thản nhiên nói,
“Vào trong rồi.”
Tôi sững lại: “Gì cơ?”
Cậu ta rất bình tĩnh:
“Tôi báo cảnh sát mà. Lần này khác lần trước, dù tôi ngầu thật nhưng đám giang hồ có tổ chức thì chưa chắc tôi đánh lại.”
“Con mẹ cậu…”
Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được đấm cậu ta một cái.
“Làm tôi sợ chết khiếp.”
Cậu ta không né.
Ăn xong cú đấm, liền nhìn tôi chằm chằm.
Đôi mắt đen sáng rực, như bầu trời đêm đầy hy vọng.
“Cậu lo à? Vì tôi?”
…
Tôi cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt cổ áo cậu ta.
“Vì con chó thôi.”
“Gâu!”
Đệt, đúng là thằng ngu.
【Hết truyện chính】
- Ngoại truyện – Góc nhìn của Tá Tuyền
Ngày Kính Nhất dùng nick nữ add tôi, tôi đã biết là cậu ấy rồi.
Tôi có hai tài khoản WeChat.
Một cái dùng đối ngoại, một cái dùng nội bộ.
Người được thêm vào tài khoản nội bộ rất ít.
Kính Nhất là một trong số đó.
Có thể dùng chính xác số điện thoại để add tài khoản này, ngoài bố mẹ ra chỉ có cậu ấy và Hứa Hinh Nhi.
Tính Hứa Hinh Nhi tôi biết.
Dù có một nam một nữ cởi trần vận động trước mặt cô ta, cô ta cũng chẳng thèm liếc mắt.
Chỉ thích “đẩy thuyền” tôi với Kính Nhất.
Loại trừ cô ta, loại trừ khả năng bố mẹ tôi bỗng quay lại tuổi nổi loạn.
Thì chỉ còn lại Kính Nhất.
Cậu ấy tấn công khá dữ, rõ ràng muốn yêu đương với tôi.
Còn tự đặt tên là Y Y.
Nghe hay đấy.
Hồi nhỏ tôi gọi cậu ấy là “Nhất Nhất” thì bị ném đá gãy chân.
Giờ nhắn voice gọi “Nhất Nhất” cậu ấy còn phải cười với tôi.
Dù chỉ là icon, nhưng thế là đủ rồi.
Tôi không nhớ mình bắt đầu thích cậu ấy từ khi nào.
Chỉ biết khi nhận ra thì đã thích rất lâu rồi.
Nhưng cậu ấy ghét tôi.
Tôi cũng nhát, không dám nói, chỉ có thể khi đánh nhau thì cố nhường cậu ấy chút.
Nhưng cậu ấy gà quá.
Tôi nhường hết cỡ mà vẫn thua tôi.
Chúng tôi yêu qua mạng ba tháng, tôi không nhịn nổi nữa, đầu óc chập mạch, chủ động đề nghị gặp mặt.
Không ngờ cậu ấy lại đồng ý.
Nhưng trước đó chúng tôi vẫn phải đánh nhau một trận.
Tôi muốn ngày gặp mặt chính thức ăn mặc thật đẹp trai — dù vốn dĩ đã rất đẹp trai rồi.
Nên liều mạng bảo vệ mặt.
Ai ngờ cậu ấy không diễn nữa, thẳng thắn luôn, buông xuôi luôn.
Làm tôi chết đứng.
Thế là tôi chạy trốn, đi uống rượu.
Kết quả dị ứng cồn, phải nhập viện. Đệt, nhục thật.
Vì không dám đối mặt nhưng lại muốn nhìn thấy cậu ấy, tôi ngày nào cũng tìm cớ gây chuyện.
Sau đó ở thư viện thấy cậu ấy mập mờ với Khương Thả, tôi không nhịn được lao vào.
Toang rồi, cậu ấy thông minh thế, chắc chắn đoán ra.
Hôm đó tôi đợi rất lâu trước cửa nhà cậu ấy.
Lấy hết dũng khí như lúc bị gãy chân để chuẩn bị tỏ tình.
Ai ngờ chờ mãi không thấy người.
Đến lúc đi tìm thì vừa hay thấy cậu ấy ngã xuống.
Tôi gần như phát điên.
Nhưng vẫn còn chút lý trí để bảo vệ cậu ấy.
Tôi đưa cậu ấy chạy trốn, tiện thể chiếm chút lợi.
Dù xương sườn đau thật.
Đau thật sự.
Nhưng nghe được bao nhiêu tiếng “anh trai”… đáng giá!
Đêm đó ở bệnh viện, cậu ấy hỏi tôi nghĩ thế nào.
Tôi biết mình nên tỏ tình rồi.
Nhưng khoảnh khắc đó lại do dự.
Nghĩ rất nhiều, vụn vặt chắp vá lại, cuối cùng phải mất một chai truyền dịch mới xác nhận mình cong thật rồi.
Thích cậu ấy.
Thích đến vô phương cứu chữa.
Tôi tỏ tình.
Cậu ấy không trả lời.
Tôi chờ cậu ấy suốt bốn chai truyền dịch.
Cậu ấy ngủ mất.
Để cậu ấy khỏi lo, tôi xuất viện sớm…
Được rồi, có lẽ tôi tưởng tượng quá nhiều, cứ nghĩ cậu ấy sẽ thích tôi, sẽ lo cho tôi…
Sau khi xuất viện, cậu ấy ở lì trong ký túc xá không ra ngoài.
Tôi không đi tìm, bận xử lý chuyện trước đó.
Học viện cảnh sát của chúng tôi quen thân với đồn cảnh sát bên cạnh, nói một tiếng, phố đi bộ lập tức có thêm vài cảnh sát mặc thường phục.
Khi đám người kia đến gây sự, bị cảnh sát bắt gọn một mẻ.
Tôi đi nhờ xe Hứa Hinh Nhi để tái khám.
Dặn đi dặn lại đừng nói với Kính Nhất.
Con bé đó… một giây đã bán đứng tôi.
Nhưng mà.
Bán đẹp lắm.
Cậu ấy lo cho tôi.
Cậu ấy thích tôi.
Như vậy là đủ rồi.

