Cảm giác nắm đấm nện vào da thịt, tiếng xương va chạm trầm đục, mùi m /áu tanh nồng nặc…
Giống như một sợi dây dẫn lửa, châm ngòi thứ đã bị tôi đè nén quá lâu.
Ý thức bắt đầu thu hẹp, dần trở nên xa xôi.
Mọi âm thanh xung quanh đều mơ hồ, chỉ còn tiếng tim đập rung chuyển.
“Ký chủ cẩn thận! Bọn họ có dao!”
Hơi thở của tôi khựng lại, một bàn tay đột nhiên siết chặt cổ tay tôi:
“Đừng đá /nh nữa, chạy!”
08
“Đ /ệt, mày kéo tao làm gì…”
Giang Ký Bạch rất quen thuộc địa hình, kéo tôi rẽ trái rẽ phải.
Hắn chen vào một ngõ cụt tối tăm, mạnh mẽ nhét tôi vào trong.
Tôi bị đẩy đến nổi nóng:
“Mày… Ưm!”
Hắn bịt miệng tôi, nghiêng đầu quan sát bên ngoài:
“Đừng thở.”
Mẹ kiếp!
Không thở thì ch /ết à!
“Qua bên kia xem! Không được để hai đứa đó chạy thoát! Nhanh lên!”
Tiếng thở dốc nặng nề của chúng tôi vang vọng qua lại trong con ngõ.
Tiếng chửi rủa và tiếng bước chân dần đi xa.
Xác nhận hoàn toàn không còn động tĩnh, hắn mới buông tay.
Hắn nhíu mày, lau tay lên người tôi.
Đ /ệt?
Tôi hung hăng đẩy hắn ra, tức đến bật cười:
“Tao còn chưa chê tay mày toàn mùi rượu, mày lấy đâu ra mặt mũi mà ghét bỏ tao?”
Hắn lạnh lùng nhìn sang:
“Ai bảo mày xông lên giống một con chó đi /ên, nhìn thấy người là cắn?”
“Tao cứu mày, đây là thái độ của mày đối với ân nhân cứu mạng đấy à?”
“Tao cần mày cứu sao?”
“Đ /ệt, có phải mày muốn ăn đòn không? Nói lại câu nữa xem?”
“Chó đi /ên, thì sao?”
Trong con ngõ tối đen, tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hắn.
Lạnh lẽo, âm u, còn tối hơn cả màn đêm.
Gió thổi vù vù, lại vang lên tiếng mèo hoang kêu.
Không biết ai không nhịn được trước, khẽ cười rồi dời mắt:
“Đ /ệt.”
“Mẹ kiếp.”
Cảm giác hoang đường sau khi thoát ch /ết nhẹ nhàng lan ra cuối ngõ.
Cơn giận dữ ở quán bar dần rút đi.
Tay chân tôi hơi mềm nhũn.
Tôi tựa vào tường, trượt xuống ngồi trên đất rồi ngẩng đầu nhìn hắn:
“Này, chuyện của Trần Đại Chí là do mày làm đúng không?”
Hắn nhướng mày:
“Chẳng phải hắn tên Trần Chí Cường sao?”
“Quan tâm hắn tên gì làm gì, vậy đúng là do mày làm.”
“Rõ ràng lắm à?”
“Thừa lời, trong lớp chỉ có chữ của mày đẹp như thế.”
Hắn rũ mắt nhìn tôi:
“Tại sao mày đá /nh nhau thành thạo như vậy?”
Tôi rất uy phong nhướng mày:
“Tao là lưu manh chuyên nghiệp.”
Hắn cười nhạo một tiếng:
“Côn đồ thì cứ nói là côn đồ, còn đắc ý lên rồi.”
Tôi không vui:
“Sao thế, học sinh giỏi coi thường người bỏ học à?”
“Tại sao lại bỏ học?”
“…”
“Ký chủ, đây chính là cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách với nam chính!”
Ánh mắt Giang Ký Bạch giống như có thực thể, rũ xuống bàn tay phải đang hơi run rẩy của tôi.
Tôi bấm mạnh vào lòng bàn tay, giấu ra sau lưng.
May mắn đèn đường đã hỏng, hắn không nhìn thấy vẻ mặt càng thêm chật vật của tôi.
Tôi kéo dài giọng, thờ ơ nói:
“Chỉ là mấy chuyện vớ vẩn thôi.”
Hắn không hỏi nữa.
Con ngõ lại khôi phục sự yên tĩnh.
Tôi không chịu nổi bầu không khí lúng túng này, đứng dậy:
“Tao đi đây, mày cũng mau về đi.”
“Này, Việt Châu.”
Hắn nắm lấy tay tôi:
“Đến nhà tao bôi thuốc đi.”
09
“Đ /ệt…”
Một căn hộ lớn sang trọng.
Cửa sổ sát đất chiếm trọn cả một mặt tường, bên ngoài là cảnh đêm của Tân Thành.
Mặt biển dưới màn đêm đen kịt.
Ánh đèn của mấy chiếc thuyền cá trôi trên đó như những con đom đóm.
Tôi quay đầu nhìn người đang thay giày:
“Mày sống ở nơi thế này, còn đi làm thêm làm gì?”
Hắn đặt dép lê trước mặt tôi, không thèm ngẩng đầu:
“Đây không phải nhà tao, là nhà của mẹ tao. Thay giày đi, tao lấy thuốc.”
“Ồ.”
Hắn đi lòng vòng hai lượt mới lôi được một hộp thuốc phủ đầy bụi từ trong góc ra.
“Đừng đứng đực ở đó, qua đây.”
“Ồ.”
Tôi nằm vật xuống ghế sô pha:
“Mày có làm được không đấy? Cái hộp này trông như chưa từng được mở. Thuốc hết hạn có thể hại ch /ết người, biết chưa?”
Hắn chậc một tiếng:
“Bớt nhiều lời, duỗi móng vuốt ra.”
Tôi duỗi móng vuốt ra.
Hắn nhìn hạn sử dụng, lấy thuốc sát trùng và tăm bông.
Phía dưới tủ tivi đặt một khung ảnh.
Một người phụ nữ rất xinh đẹp ôm một cậu bé, cười vô cùng vui vẻ.
“Xong rồi.”
Tôi rút tay về:
“Cảm ơn…”
“Cởi quần áo ra.”
Động tác của tôi khựng lại, lạnh lùng ngước mắt.
Hắn lấy thêm mấy chiếc tăm bông:
“Mày bị đá /nh mấy cái, không bôi thuốc thì ngày mai sẽ đau ch /ết.”
Tôi hơi cạn lời:
“Vậy mày không thể nói cho tử tế à?”
Hắn không cảm xúc nói:
“Xin, cậu, cởi, quần, áo, ra. Được chưa, cậu chủ?”
Đ /ệt.
Tên này cố ý đúng không?
Tôi túm áo kéo lên, xương sườn có vài vết bầm tím.
“Không cần cởi, như vậy là được.”
Hắn nhìn tôi một cái, ấn tăm bông lên vết thương:
“Không đau à?”
“Quá coi thường tao rồi. Loại như bọn chúng, có thêm mười tên nữa cũng không đủ cho tao đá /nh… A! Nhẹ một chút, mày bị bệnh à!”
Động tác của hắn nhẹ đi một chút:
“Chẳng phải vẫn biết đau sao?”
Đ /ệt, đồ thần kinh!
Biết thì có ích gì?
Tôi đã sớm học được cách nuốt tất cả vào bụng.
Chuyện đau đớn như thế này, nói ra cho ai nghe?
“Ting! Chúc mừng ký chủ!”
“Giang Ký Bạch, độ hảo cảm: không.”
Tôi sững sờ rồi vui vẻ.
Bị đá /nh một trận, độ hảo cảm tăng năm mươi điểm.
Cuộc mua bán này không lỗ.

