Tôi là một thằng lưu manh, sau khi c /hết thì xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nam nam.
Đối tượng cần công lược trong miệng hệ thống có dáng người cao ráo, ngoại hình đẹp trai, đối nhân xử thế ôn hòa lễ độ.
“Ký chủ, cậu cứ yên tâm đi, tính cậu ta mềm lắm, độ khó công lược cực thấp!”
Mà người trước mắt tôi, cả người đầy thương tích, dựa vào góc tường hút thu /ốc, lạnh nhạt nhướng mí mắt:
“Nhìn cái gì mà nhìn, thằng ngu.”
01
Người bên cạnh tường bị rách một mảng ở khóe miệng, đầu ngón tay kẹp điếu th /uốc.
Đôi mắt nhạt màu kia giống như đang nhìn thứ rác rưởi gì đó.
Từ trên xuống dưới, không có lấy một sợi tóc nào dính dáng đến hai chữ mềm mỏng.
Tôi giơ ngón giữa đáp lễ:
“Nhìn xem bao giờ mày ch /ết, thằng chó con, để cha mày còn nhặt x /ác cho mày.”
Hệ thống trong đầu tôi như nổ tung, đi /ên cuồng gào lên:
“Ký chủ, cậu đang làm gì vậy! Đó là đối tượng công lược đấy, cậu điê /n rồi à?!”
Giang Ký Bạch dí điếu thu /ốc vào tường dập tắt.
Đi tới, bó /p c /ổ tôi, dùng sức quật tôi lên tường:
“Nói lại lần nữa xem?”
Hổ khẩu siết chặt ngay cổ họng tôi, mùi thuố /c lá và mùi m /áu xộc vào khoang mũi:
“Cho mày một cơ hội nói cho đàng hoàng, mày là cha của ai?”
Tôi đang sầu vì đầy bụng lửa giận không có chỗ trút, bao cát đã tự dâng tới cửa.
Đời trước lúc làm lưu manh, chiêu bẩn gì tôi cũng từng dùng.
Nói đến đá /nh nhau, tôi chưa từng sợ ai.
Tôi đột ngột co gối, hung hăng thúc mạnh vào phần dưới bụng hắn.
Giang Ký Bạch rê /n khẽ một tiếng, gập người nhịn đau.
Tôi đè vai hắn, lại thúc một cú thật mạnh vào bụng.
Nhìn hắn từ từ trượt xuống, quỳ trên mặt đất.
Tôi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt hắn:
“Gọi cha đi, thằng chó con.”
Bảng hệ thống lóe lên một cái:
“Giang Ký Bạch, độ hảo cảm: âm ba mươi.”
Giọng điện tử mang theo một kiểu điên loạn bình tĩnh:
“Chúc mừng ký chủ, đã tạo ra kỷ lục ngày đầu tiên tệ nhất kể từ khi hệ thống này vận hành.”
Một luồng sáng chiếu tới, mấy bảo vệ lao về phía này:
“Đang làm gì đấy?! Trường nào? Đứng yên đó!”
Sắc mặt Giang Ký Bạch khó coi, giơ ngón giữa với tôi:
“Đợi đấy.”
Tôi không chịu thua mà đáp lễ lại, xoay người bỏ chạy.
Cắt đuôi được bảo vệ rồi, tôi mới xoa cổ bị bóp đến đau.
Chậc.
Nuốt nước bọt cũng thấy khó nhọc, ra tay đúng là đủ nặng.
Còn tính mềm cơ đấy.
Mẹ kiếp, hay thật.
Ngày đầu tiên sống lại, tôi đã kết thù lớn với đối tượng công lược.
02
Nói thật, hai tiếng trước tôi vừa mới ch /ết.
Tôi nhớ rõ ràng mình đã nh /ảy xuống từ trê /n l /ầu, vậy mà mở mắt ra lại là một môi trường hoàn toàn xa lạ.
“Chúc mừng ký chủ đã liên kết với hệ thống cảm hóa! Hệ thống này giữ vững lý niệm chân thiện mỹ, trợ giúp mỗi bé khổ qua thoát khỏi bể khổ! Đối tượng công lược của cậu là…”
Tôi mất kiên nhẫn cắt ngang:
“Tôi không làm. Cậu giế /t tôi đi, ngay bây giờ, lập tức.”
“Xin lỗi ký chủ, sau khi cảm hóa thành công, cậu mới có thể thực hiện tâm nguyện nhé.”
Tôi hít sâu một hơi:
“Vậy ý của cậu là, nếu không hoàn thành cái nhiệm vụ chó má này, tôi sẽ phải cứ mãi…”
“Sẽ phải cứ mãi sống nhé, cưng.”
Cưng cha mày.
Tôi đầy bụng hung khí không có chỗ phát t /iết, cố tình đối tượng cần cảm hóa lại là một tên thần kinh.
Như hắn, như cái nơi rách nát này, có gì cần thiết phải cảm hóa?
Từ tư liệu hệ thống gửi tới, tôi đã hiểu đại khái.
Nơi này gọi là Tân Thành, nằm sát biển.
Nhưng biển có màu xám xịt.
Trong không khí phảng phất thứ mùi tanh mặn khiến người ta buồn nôn.
Những tòa nhà thấp bé chen chúc, các con ngõ giống như mạch m /áu, dày đặc quấn lấy nhau.
Nơi hệ thống sắp xếp cho tôi nằm trên tầng bốn.
Trong cầu thang tràn ngập mùi nước tiểu mèo và mùi ẩm mốc.
Từ tầng trên chìa xuống một đoạn sào phơi quần áo.
Trên đó treo quần lót và khăn mặt đã bạc màu, nước nhỏ tí tách xuống dưới.
Tôi chưa từng thấy nơi nào rách nát hơn thế này.
Tâm trạng vốn đã tệ đến cực điểm của tôi hoàn toàn bùng nổ khi đèn cảm ứng bị hỏng.
“Đây là cái nhiệm vụ chó má gì mà nhất định phải làm? Cậu có tin bây giờ tôi sẽ nhảy từ trên lầu xuống không?”
“Cậu có thể thử nhé, cưng. Bảo đảm vẫn sống!”
Tôi thật sự cạn lời.
Tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn, leo lên tầng bốn.
Trên cửa dán đầy đủ loại quảng cáo nhỏ.
Còn có bã kẹo cao su không biết do đứa ngứa tay nào dán lên.
Từng đống, từng mảng, giống như mọc đầy những vệt rêu loang lổ.
Tôi không nhịn nổi, lao vào nhà vệ sinh nôn sạch.
Hệ thống ngu xuẩn, nơi rách nát ngu xuẩn, không cho ch /ết cũng không cho sống tử tế.
Đúng là chỉ giỏi hành hạ người khác.
03
Tôi nằm bẹp trên giường suốt hai ngày, mặc cho hệ thống thúc giục thế nào cũng không chịu làm nhiệm vụ.
Cứ giằng co thôi.
Một kẻ chỉ muốn tìm ch /ết như tôi, chẳng lẽ còn sợ mình không ch /ết được sao?
Sự thật chứng minh, tôi thật sự sợ.
Hệ thống khôn như quỷ:
“Ký chủ, hiện tại chúng tôi đang tung ra gói ưu đãi đặc biệt. Khi độ hảo cảm của nam chính tăng lên, cậu sẽ có cơ hội rút được đạo cụ tìm ch /ết nhé.”
Tôi lập tức bật dậy khỏi giường.
Được thôi, chẳng phải chỉ là một Giang Ký Bạch sao?
Một tên lưu manh chuyên nghiệp như tôi, chẳng lẽ không xử lý nổi một thằng nhóc ngông nghênh?
Trường học có tên là Trường Nghề Tân Thành.
Nhưng trong miệng người dân địa phương, nó có một cái tên thích hợp hơn.
Bãi thu gom rác.
Những kẻ bị trường cấp ba bình thường đá ra, những đứa chưa tốt nghiệp cấp hai, những kẻ lăn lộn ngoài xã hội hai năm rồi quay về kiếm tấm bằng, nơi này đều nhận hết.
Là học sinh chuyển trường, chỗ ngồi của tôi được xếp ở hàng cuối cùng.
Bàn học cũng rất rách.
Bên trên khắc đầy chữ, nổi bật nhất là dòng: “XX là đ /iếm.”
Tôi không cảm xúc nhìn hai lần rồi ngồi xuống.
Không hòa nhập với tập thể có lẽ là số phận của mọi học sinh chuyển trường.
Giờ nghỉ, tôi nằm bò ra bàn ngủ.
Chân bàn bị người ta đá một cái:
“Thằng mới tới, cái bàn này mà mày cũng dám ngồi à?”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
Ba người đứng xiêu xiêu vẹo vẹo trước mặt, tên cầm đầu trông khá quen mắt.
Trên bảng thông báo có ảnh của hắn, hình như tên là Trần…
Trần gì ấy nhỉ?
Giọng hắn nhẹ tênh:
“Ai ngồi cái bàn này cũng gặp xui xẻo, mày không biết à? Người ngồi đây trước mày đã nhảy lầu rồi. Mày không biết quy tắc hay cảm thấy mạng mình đủ cứng?”
Thấy tôi không nói, hắn cảm thấy bị mất mặt.
Hắn lại dùng sức đá thêm một cái:
“Hỏi mày đấy! Câm rồi à?”
Tôi đút tay vào túi, tựa vào lưng ghế rồi ngước mắt:
“Mày vừa ăn phân à? Mở miệng ra toàn mùi thối.”
“Đ /ịt mẹ mày…”
Hắn túm lấy cổ áo tôi.
Phát hiện tôi cao hơn mình nửa cái đầu, nắm đấm đã giơ lên giữa không trung lại chậm chạp không dám hạ xuống.
Đời trước, lần ra tay nặng nhất của tôi đã đá /nh một đàn anh lớp trên nhập viện, ép hắn phải thôi học.
Loại như tên này, tôi còn lười hỏi tên.
Trong lúc hai bên đang giằng co, cửa sau kêu két một tiếng rồi bị đẩy ra.
Đôi mắt lạnh nhạt của Giang Ký Bạch đảo qua bọn họ, cuối cùng dừng trên người tôi.
Đôi môi mỏng phun ra mấy chữ:
“Một đám ngu xuẩn.”
Ồ.
Tôi vui rồi.
Thằng nhóc này cũng thú vị đấy.
04
Trần Đại Phân nhanh chóng chuyển mục tiêu:
“Ôi, đây chẳng phải thiên tài Giang của chúng ta sao? Sao thế, không đi làm đề thi Olympic nữa à? Không định mang vinh quang về cho huyện trưởng Giang nữa sao?”
Ngoài hành lang đã có một đám người vây quanh.
Hắn giống như được cổ vũ, vỗ tay nói:
“Nào! Mọi người nhìn xem! Trường nghề chúng ta xuất hiện một thiên tài, học bá đoạt vô số giải thưởng cuộc thi, nhưng kết quả thì sao? Mẹ ruột lại đi làm kẻ thứ ba!”
“Bị người ta đuổi ra ngoài mà vẫn mặt dày bám lấy. Nhìn đi, nam thần trong mắt các người, con trai của kẻ thứ ba đấy!”
Vẻ mặt Giang Ký Bạch rất bình tĩnh, ngay cả lông mày cũng không nhíu một chút.
Giống như người bị nhắc tới hoàn toàn không phải hắn.
Những tiếng che miệng cười nhạo xung quanh dần lớn hơn.
Những người này giẫm lên nỗi đau của người khác để thể hiện cảm giác ưu việt của mình.
Giống như vết sẹo của người khác là huân chương của bọn họ.
Xé càng rộng, bọn họ càng cười vui vẻ.
Trần Đại Phân gõ gõ lên bàn tôi, ác ý chế nhạo:
“Một đứa con của kẻ thứ ba, một con đ /iếm, đúng là trời sinh một đôi.”
Tôi chậm rãi ngước mắt, ghi nhớ khuôn mặt hắn.
Tôi dịu dàng mỉm cười:
“Mày tên gì?”
Cửa trước “rầm” một tiếng bị đẩy ra.
“Trần Đại Cường! Mấy em tụ tập ở đây làm gì?! Trở về chỗ hết cho tôi!”
Mấy người thấp giọng mắng một tiếng:
“Đ /ệt, là mụ yêu quái.”
Giáo viên chủ nhiệm họ Diêu, là một trong số ít giáo viên nữ của trường nghề.
“Nhìn lại dáng vẻ của các em xem! Đá /nh nhau, gây rối, bắt nạt bạn học, các em tưởng như vậy vẫn có thể tốt nghiệp phải không?”
“Tôi nói cho các em biết…”
Tiếng lải nhải trên bục giảng bị tôi ném ra sau đầu.
Tôi chống cằm, ánh mắt không tự chủ được mà rơi lên người Giang Ký Bạch.
Tính tình mềm mỏng, lại ngông nghênh.
Học sinh giỏi, con trai của kẻ thứ ba.
Hai thứ mâu thuẫn như vậy lại có thể đồng thời tồn tại trên cùng một người.
Không biết mấy ngày trước hắn đá /nh nhau với ai, thương tích trên người nhìn qua đã khỏi hết.
Lưng thẳng tắp, làn da rất trắng.
Nhưng ánh mắt nhìn người khác lại vô cùng lạnh lẽo.
Giống thứ gì nhỉ…
Một cục giấy đột nhiên bị ném lên bàn.
Nét chữ sắc bén, giọng điệu gợi đòn:
“Thằng ngu, mày nhìn cái gì?”
Giống một con mèo giấu móng vuốt, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cào người khác một cái.
Bảng hệ thống vang lên một tiếng “ting”:
“Giang Ký Bạch, độ hảo cảm: âm năm mươi.”
“Chúc mừng ký chủ tiếp tục phá kỷ lục. Khi độ hảo cảm đạt âm một trăm, cậu sẽ phải sống mãi mãi nhé! Ký chủ cố lên!”
Ha.
Mẹ kiếp.
Lần này tôi thật sự muốn nghiêm túc công lược hắn rồi.
05
Trần Đại Phân là loại người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.
Cha hắn từng làm phó huyện trưởng ở Tân Thành mấy năm, sau đó bị cách chức vì nhận hối lộ.
Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa.
Có cha hắn bảo vệ, nghe nói phía trên còn có một tên địa đầu xà chống lưng.
Trần Đại Phân lập tức bay lên trời.
Hắn tập hợp một đám người trong lớp, dựa vào việc bới móc nỗi đau của người khác để ra oai.
Mục tiêu hắn thích nhất là Giang Ký Bạch.
Và cả tôi.
“Tao nói này Việt Châu.”
Trần Đại Phân cố ý kéo dài giọng điệu cà lơ phất phơ để cả lớp đều nghe thấy:
“Ngày nào mắt mày cũng hận không thể dính lên người học bá Giang, sao thế, yêu thầm người ta à?”
Xung quanh lập tức vang lên một trận cười ầm ĩ.
Hắn càng nói càng hăng:
“Có điều học bá Giang đúng là trông ngon thật. Nghe nói ban đêm còn lén đến hộp đêm làm trai bao kiếm tiền đấy.”
“Nếu mày thèm thì nói với anh. Anh góp cho mày ít tiền lẻ, bảo đảm giúp mày đạt được tâm nguyện!”
Đám người trong lớp chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn, cười đùa rồi huýt sáo.
Đủ loại ánh mắt trêu chọc đảo qua đảo lại trên người tôi và Giang Ký Bạch.
Tôi không tức giận.
Mấy lời không đau không ngứa này giống như lông vũ.
Bay lên người rồi tự rơi xuống.
Tôi đứng dậy định đi ra ngoài, Trần Đại Phân giơ một chân chắn đường tôi.
Hắn hạ thấp giọng:
“Đ /ịt mẹ, mày giả vờ ngầu cái gì? Tao điều tra mày rồi, một thằng con hoang chuyển từ nơi khác đến. Nghe nói cha mẹ mày đều ch /ết rồi à?”
“Không phải mạng mày cứng, khắc ch /ết người nhà đấy chứ? Vậy thì phải tránh xa bọn tao một chút.”
Vẻ lười biếng trên mặt tôi hoàn toàn biến mất:

