Nếu tôi xuống bơi, chẳng phải sẽ lộ tẩy sao?
Thẩm Tần tiến tới, vòng tay qua eo tôi, giọng đầy ám muội: “Cậu ấy muốn ở cùng tôi.”
Tôi dùng khuỷu tay huých hắn: “Nói bậy!”
Hà Kiều Tây mặt tối sầm, bất ngờ kéo tôi xuống nước khi tôi chưa kịp phản ứng. Tôi còn chưa kịp hét lên đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt eo.
Tôi vừa định nổi giận thì chân chạm đáy hồ, một cơn đau nhói khiến tôi cứng người. Bất ngờ xuống nước, chân tôi bị chuột rút. Không cần nghĩ cũng biết lúc này trông tôi thảm hại đến mức nào.
Tôi định mở miệng mắng, nhưng phát hiện Hà Kiều Tây đang nhìn chằm chằm vào ngực tôi. Vải áo ướt nhẹp dính chặt vào người, hắn còn buột miệng: “Phẳng rồi?”
Tôi tức đến mức gân xanh nổi đầy trán. Thẩm Tần thì phá lên cười: “Cho cậu ấy ăn nhiều đu đủ là được thôi!”
Ánh mắt Hà Kiều Tây lại lướt xuống dưới, miệng mấp máy: “Bên dưới… ô ô ô…”
May mà tôi kịp bịt miệng hắn bằng một tay, tay kia che phía dưới. Nếu không, đúng là mất mặt to!
Hà Kiều Tây còn định đưa tay sờ xuống dưới. Tôi không nhịn được nữa, hét lên: “Mẹ kiếp!”
Nhưng ngay sau đó, mông tôi bị đánh nhẹ một cái. Vì đang ở dưới nước, âm thanh vang lên đặc biệt giòn tan. Hà Kiều Tây nghiêm túc nói: “Nói bậy, không ngoan!”
Im lặng vài giây, cả bể bơi vang vọng tiếng cười chế giễu của Thẩm Tần: “Tôi chỉ muốn chọc tức cậu ấy một chút, ai ngờ tên này ghen kinh thế.”
Tôi tức đến mức mặt đỏ bừng. Hà Kiều Tây biết mình làm sai, bèn ôm tôi lên bờ, kiên nhẫn dùng khăn lau nước cho tôi.
Tôi bực bội đẩy hắn ra, bước ra ngoài. Thẩm Tần ở phía sau vẫn không buông tha: “Tiểu ngốc tử, tôi với Từ Lâm lớn lên cùng nhau, còn biết cả chuyện hồi nhỏ cậu ấy cởi trần làm trò cười, muốn nghe không?”
3.
Về đến nhà, hệ thống nhìn tôi nằm bẹp trên giường, an ủi:
【Ký chủ, đừng buồn nữa, tuy nữ trang của cậu bị lộ sớm, nhưng không ảnh hưởng đến kịch bản.】
Tôi trùm chăn kín đầu, muốn tự ngạt chết mình:
【Ngươi biết cái gì! Đại nam nhân như ta vừa bị sỉ nhục, vừa bị đánh mông, còn sống nổi không?】
Ban đầu tôi nhận công việc này vì được hành hạ nam nhân, lại còn được “ăn đậu hũ”, nên mới đồng ý.
Mấy ngày liền tôi không thèm để ý Hà Kiều Tây. Đến khi nguôi giận, tôi định tìm hắn để tiếp tục kịch bản, nhưng khi xuống tầng hầm, cửa lại không mở được.
Lúc đầu tôi nghĩ cửa hỏng, nhưng sau khi cố đâm cửa mà vẫn không mở, tôi mới hiểu ra Hà Kiều Tây đã khóa cửa.
Hóa ra mấy ngày nay không phải chỉ mình tôi giận dỗi!
Hệ thống xem kịch vui, không ngại chuyện lớn:
【Hà Kiều Tây giận rồi.】
Tôi câm nín:
【Mất mặt đâu phải hắn, giận cái gì chứ!】
Hệ thống giải thích:
【Do ảnh hưởng từ cha hắn, Hà Kiều Tây vốn cực kỳ ghét đàn ông. Cậu lại lừa hắn, hắn để ý cậu mới lạ.】
Tôi nhíu mày. Trong nguyên tác, tuổi thơ của Hà Kiều Tây thực sự rất thê thảm. Cha hắn thích đàn ông, nhưng bị gia tộc ép buộc kết hôn thương mại với mẹ hắn. Hôn nhân không tình yêu lạnh lẽo vô vị. Cha Hà Kiều Tây làm việc trong ngành nghệ thuật, tại một triển lãm đã gặp một người đàn ông hợp ý, nhanh chóng ngoại tình.
Mẹ Hà Kiều Tây cả đời được người ta tung hô, không thể chấp nhận sự sỉ nhục này. Năm Hà Kiều Tây tám tuổi, bà lấy cớ tổ chức sinh nhật cho hắn, gọi chồng đang làm việc bên ngoài về nhà. Sau đó dùng nến trên bánh sinh nhật châm lửa đốt nhà.
Nếu không nhờ nữ chính Từ Vi bất chấp nguy hiểm cứu Hà Kiều Tây, có lẽ hắn đã chết cùng cha mẹ trong đám cháy đó. Nhưng sự việc này ảnh hưởng lớn đến hắn. Những năm đầu, hắn thậm chí không nói được vì di chứng tâm lý quá nặng. Dù sau này khá hơn, hắn vẫn trở thành một kẻ ngốc.
Hệ thống tiếp tục thêm dầu vào lửa:
【Trong nguyên tác, vai của cậu làm bao nhiêu chuyện biến thái với Hà Kiều Tây. Khi hạ màn, cậu sẽ chết rất thảm, bị giết rồi vứt xác xuống biển.】
Tôi nhún vai:
【Vậy giờ ta phải làm sao?】
Hệ thống:
【Trong nguyên tác, sau khi Hà Kiều Tây biết cậu là đàn ông, hắn rất ghê tởm cậu. Cậu phát điên và đi theo tuyến cưỡng chế tình yêu.】
Mắt tôi sáng lên. Tuyến cưỡng chế tình yêu, kịch bản này hay đấy!

