04

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ, Trần Lộ Bạch sáng sớm đã đi đâu không rõ.

Tôi cũng không để tâm, dậy là bắt đầu quay “Ngũ lão ca”.

Tối mới edit xong đăng lên, lưu lượng bình bình.

Mấy ngày liền ký túc chỉ có mình tôi, đến ngày cuối cùng, đang quay unbox hàng thì cửa mở.

Vì tưởng không có ai, tôi bày bừa khắp nơi.

Quay đầu cái, Trần Lộ Bạch.

“Sao anh về rồi?”

Ánh mắt anh lướt qua điện thoại của tôi: “Nhà có chút việc, xong việc thì về.”

“Cậu đang… quay unbox?”

Tôi sáng mắt: “Anh cũng biết cái này à!”

“Biết.”

Hàng nhiều quá, anh đứng còn không có chỗ đặt chân.

Tôi vội vàng gọi: “Anh lại đây giúp em bóc hàng đi, nhiều quá chỉ quay được một video thôi, để trong phòng chiếm chỗ lắm.”

Trần Lộ Bạch đặt ba lô xuống, ngồi lên giường tôi.

Nhìn đống bưu kiện dưới chân tôi:

“Đều được à?”

Tôi vừa bóc vừa không ngẩng đầu: “Được hết, em khử trùng rồi, có cái fan gửi, có cái tự mua.”

Trần Lộ Bạch gật đầu, lặng lẽ giúp.

Tôi vừa bóc vừa nói với camera.

Thấy bên cạnh yên tĩnh quá mức, tôi liếc một cái.

Liếc cái suýt dọa chết tôi.

Trần Lộ Bạch đang cầm một lọ gel bôi trơn nghiên cứu.

Tôi sợ tới mức suýt nhảy dựng, bưu kiện trên tay rơi xuống.

Định giật lại, ai ngờ đứng dậy trẹo chân.

Ngã nhào thẳng vào lòng anh.

Do lực quá mạnh, Trần Lộ Bạch bị tôi đè ngã ngửa ra giường.

Lúc ngã xuống, anh theo bản năng đưa tay ôm lấy eo tôi.

Tôi ngây ngốc nhìn gương mặt đẹp trai ngay dưới thân.

Trần Lộ Bạch nhìn tôi một cái, lại nhìn chỗ bị đùi tôi đè lên, giọng hơi khàn khàn mở miệng:

“Cậu định mạnh bạo cưỡng bức tôi à?”

“Tôi không thích nằm dưới lắm, hay là đổi vị trí đi?”

Tôi thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống, mặt “bùm” một cái đỏ lựng.

Cả đùi cũng nóng ran.

Bị câu nói của anh làm cho hoảng hồn.

Vội vàng bật dậy, không quên đá văng lọ gel tội lỗi xuống dưới gầm giường:

“Không không không, xin lỗi xin lỗi, trẹo chân.”

“Tôi tôi tôi tôi… tôi không định cưỡng bức anh đâu.” Sợ tới mức nói lắp.

05

Trần Lộ Bạch bình thản ngồi dậy: “Không sao.”

Tôi nghe ra câu thứ hai có vẻ như đùa, nên cũng không nghĩ nhiều.

“Lần sau tôi nằm dưới lót cho cậu, sẽ không để cậu bị ngã nữa.”

Trần Lộ Bạch nhìn tôi đầy thâm ý một cái.

“…Ừ.”

Sau đó tôi không dám để anh giúp bóc hàng nữa, ai biết đám fan điên cuồng đáng yêu sẽ gửi cái gì kinh thiên động địa chứ.

Đến giờ cơm, tôi đang định gọi ship thì bạn của Trần Lộ Bạch tới.

Cửa vừa mở, anh đẹp trai kia còn chào hỏi tôi.

Tôi cười đáp lại.

Giây tiếp theo Trần Lộ Bạch đã chắn trước mặt tôi.

Không biết hai người nói gì, anh đẹp trai kia đi rồi, Trần Lộ Bạch xách một túi đồ vào.

Tôi tò mò nhìn, anh nói:

“Ăn chung đi.”

Tôi cũng không khách sáo.

Cơm rất ngon, không giống đồ ship, tôi hỏi một câu.

“Ừ, dì giúp việc nhà Tống Triết Ngôn làm, là đầu bếp nổi tiếng.”

Tôi trợn mắt, lại một phú nhị đại.

Ăn xong tôi bắt đầu edit video.

Có chút ngộ độc carbon nhẹ, tôi mơ mơ màng màng kiên trì.

Đang edit thì khóe mắt quét thấy Trần Lộ Bạch đang dọn vệ sinh.

Chưa kịp phản ứng, anh đã quét đến dưới gầm giường.

Lại một cái lọ lăn ra.

Tôi trợn mắt nhìn anh nhặt lên, lắc lắc, hơi nghi hoặc quay sang tôi:

“Chiều nay tôi đã muốn hỏi rồi, cái này là gì vậy?”

Mẹ nó, hết ngộ độc carbon luôn, tôi lao tới giật lại:

“Cái này… đây là đồ dưỡng da em mua!”

Tôi ỷ anh không biết nên bịa đại.

Trần Lộ Bạch chớp chớp mắt: “Thật à, nếu tốt thì mua giúp tôi một lọ.”

Tôi qua loa đáp ứng.

Cầm cái thứ đáng chết nhét vào ngăn kéo có khóa, xác nhận an toàn mới yên tâm.

Cảm thấy có thời gian nhất định phải vứt đi.

Trần Lộ Bạch này tôi chưa bao giờ thấy khó đối phó đến thế.

06

Video edit xong đăng lên, không ngờ lại nổ.

Trần Lộ Bạch thậm chí còn chưa lộ mặt, chỉ có vài câu thoại.

Đoạn tôi lao vào người anh thì tôi căn bản không dám cắt vào.

Nhưng chỉ vài câu thoại thôi mà bình luận đã nổ tung:

“Giọng bạn cùng phòng siêu chiều chuộng luôn”

“Hai người hệt như vợ chồng son ấy”

Scroll Up