Tôi thích anh chàng giáo thảo lạnh lùng của ký túc xá, nhưng anh ấy là trai thẳng chính hiệu.
Cho đến khi tôi không cẩn thận đè anh ấy xuống giường.
Anh chàng trai thẳng lạnh lùng đột nhiên mở miệng:
“Tôi không thích nằm dưới lắm, hay là đổi vị trí đi?”
01
Trần Lộ Bạch là nam thần trường T, được bình chọn “một người một phiếu” hẳn hoi.
Khuôn mặt như được dựng 3D, góc cạnh rõ ràng, đẹp muốn xỉu.
Người thích anh ấy xếp hàng từ đây sang tận Pháp luôn.
Không khoe chứ ngày khai giảng năm nhất, chỉ vì một buổi phỏng vấn mà anh ấy lên hẳn tin tức, chiếm 35 vị trí hot search Weibo.
Một bài là điểm thi đại học của anh – thủ khoa khối tự nhiên năm nay.
Một bài là nhan sắc.
Bài còn lại là gia thế.
Đúng vậy, gia thế cũng bị đào sạch.
Hoá ra bố anh là người giàu nhất thành T.
Không hổ là cư dân mạng hiện đại, cái gì cũng moi được, chỉ có tìm người yêu là không xong thôi.
Thế là trường T lập tức biến thành điểm du lịch hot.
Người người chen chúc kéo đến ngắm “nam thần trường” trong truyền thuyết.
Đời đúng là lắm drama, Trần Lộ Bạch lại còn cùng ký túc xá với tôi.
Phải công nhận, mỗi sáng mở mắt đã thấy trai đẹp, cảm giác ấy thực sự không tả nổi.
Nhưng Trần Lộ Bạch siêu lạnh lùng.
Cậu hỏi anh ấy 10 câu, chắc được trả lời 1 câu.
Còn là bản rút gọn nữa.
Tôi với hai thằng bạn cùng phòng còn lại cũng thông cảm lắm, tưởng anh bị khuyết tật gì ở miệng, nói nhiều là đau.
Nhưng Trần Lộ Bạch lại rất hào phóng.
Mỗi lần ra ngoài về đều xách theo một đống đồ, rồi chia cho tôi, Hứa Bình Phương với Trịnh Đồng.
Có một thằng bạn cùng phòng thế này, ai mà không cưng như tổ tông chứ!
02
Vì Trần Lộ Bạch tự thân mang sẵn thể chất hot search, nên tôi – một blogger nhỏ bé – lúc nào cũng ngứa ngáy muốn lợi dụng trai đẹp để kiếm cơm.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó của anh là tôi lập tức xịt keo.
Nhìn phát biết ngay trai thẳng chính hiệu, phối hợp cái nổi gì.
Thế mà gần đây lưu lượng trên Douyin của tôi tụt thê thảm, khiến một cực phẩm trong giới gay như tôi cũng bó tay.
Không có nguyên liệu sống để quay.
Một hôm tôi tiện tay đăng một tấm ảnh đời thường, ai ngờ phía sau lòi ra một góc nghiêng mặt của Trần Lộ Bạch, thế là video nổ tung.
Tôi có chút chua xót.
Tôi sửa hình mệt nghỉ, chỉnh tới chỉnh lui vẫn không bằng một góc nghiêng mặt người ta không cố ý lộ ra.
Nhưng mùi vị của lưu lượng đúng là khiến lòng người ngứa ngáy hơn.
Lần thứ n tôi lén nhìn Trần Lộ Bạch, anh vẫn không ngẩng đầu, giọng lạnh tanh vang lên:
“Có việc?”
Lúc này trong ký túc xá chỉ còn tôi với anh.
Quốc khánh trường cho nghỉ, Hứa Bình An với Trịnh Đồng đều về nhà rồi.
Tôi không về vì nhà xa.
Còn Trần Lộ Bạch không về… tôi không biết lý do.
“Ơ… anh nói với tôi đấy à?”
Trần Lộ Bạch rời mắt khỏi quyển sách, đôi đồng tử đen nhánh nhìn thẳng vào tôi.
“Một phút cậu nhìn tôi tám lần.”
Tôi: “…”
Mẹ nó anh có mắt xuyên thấu à!?
Do dự vài giây, tôi vẫn mở miệng:
“Anh… tiện chụp với tôi một tấm ảnh không?”
Trần Lộ Bạch trầm ngâm hai giây: “Ảnh kiểu gì?”
Thấy có cửa, tôi lập tức cầm điện thoại chạy qua, lôi đại mấy tấm ảnh mẫu trên mạng ra xem.
Cũng chẳng có gì quá đáng, chỉ là hai thằng con trai chụp ảnh bình thường thôi.
Trần Lộ Bạch liếc mắt cái đã gật đầu.
Tôi ngồi xuống ngay cạnh anh, giơ điện thoại lên chuẩn bị chụp.
Bả vai đột nhiên bị một bàn tay đè lên.
Tôi ngẩn ra, nghi hoặc nhìn anh.
Trần Lộ Bạch mắt vẫn nhìn ống kính:
“Trong ảnh mẫu vừa rồi là tư thế này.”
Không hổ là học bá, đầu óc linh hoạt thật.
Tấm ảnh vừa đăng lên đã nổ.
Tôi ôm điện thoại cười như thằng ngốc.
Mở phần bình luận ra, toàn là:
“Thả tiểu Ngư ra để tôi!!”
“Anh này đẹp trai quá Ngư ơi!”
“Tiểu Ngư có bạn trai chưa!!! Người đàn ông này là ai!”
“Tag bạn cùng phòng là ý gì hả trời ơi!”
“Nói thật chứ, nhìn mặt siêu hợp nhau luôn.”
“Đường nhân thấy hai người này là couple không?”
“Có ai để ý không, hai người còn có chênh lệch thể hình nữa kìa!”
“Lầu trên nhìn ra kiểu gì vậy?”
“Mọi người nhìn kỹ cánh tay gác lên vai Ngư của anh kia đi, cơ bắp săn chắc, nhìn là biết gym đều, còn Ngư thì trắng phát sáng, tay chân bé tí, da mịn thịt mềm…”
“Muốn biết ai công ai thụ”
“Lầu trên mới vào nghề à, tiểu Ngư nhà ta từ xưa tới nay vẫn là đứa bị đè.”
Phong cách bình luận dần dần lệch ray.
Tôi lại nhìn Trần Lộ Bạch trong ảnh.

