“Em chỉ giận anh không cầu tiến, rõ ràng có tiền đồ rất tốt, lại không coi trọng bản thân.”

“Ban đầu em muốn làm bạn với anh, nhưng anh không nghe em, em liền tức giận, ngày nào cũng tức, nhìn thấy anh là tức.”

“Anh còn giặt quần lót cho em, em càng tức hơn. Cảm thấy anh thầm thích em. Nhưng em là của Tiểu Đảo, em không thể để anh vấy bẩn tình cảm của em và Tiểu Đảo, cho nên ngày nào cũng liều mạng bới móc từ chối anh.”

Tôi cạn lời.

“… Cậu vì sao tự thêm nhiều đất diễn cho mình như vậy?”

“Tên Bùi Thù kia là sao?”

Trực giác của tôi cho rằng Tống Thời Du có lẽ từ đầu đến cuối chưa từng nhận sai người.

Nhắc tới chuyện này Tống Thời Du liền tức:

“Là Tống Thừa Dần tìm tới, còn lừa em nói cậu ta chính là Tiểu Đảo, mới nửa ngày đã bị em nhìn thấu rồi, em đâu phải kẻ ngốc.”

Cậu ta sáp tới, ôm mặt tôi vẫy đuôi với tôi.

“May mà anh không nhận tiền của cậu ta, nếu không em không thể làm cún con của anh rồi.”

Tim tôi nảy lên.

“Cậu đã đồng ý với Tống Thừa Dần chuyện gì?”

Tống Thời Du nhìn tôi, mang theo một sự dịu dàng quyết tuyệt.

“Nếu anh chính miệng thừa nhận anh chính là Tiểu Đảo, thừa nhận anh yêu em, em có thể ở lại. Nếu anh nhận tiền, em buộc phải ra nước ngoài chữa bệnh.”

“May quá, Tô Kiệu Châu, may mà anh chọn em.”

Tôi hôn lên đôi mắt phiếm đỏ của Tống Thời Du.

Lại hôn đôi môi đang run rẩy của cậu ta.

“Tôi là Tiểu Đảo. Tôi yêu cậu.”

12

Tối thứ bảy, tôi vẫn tới bệnh viện như thường.

Máy móc lạnh băng vẫn phát ra tiếng “tít tít tít” máy móc đều đặn như thường.

Dư Tú Cần vẫn yên tĩnh gầy gò nằm đó như thường, vô số ống dẫn cắm vào cơ thể bà, duy trì hơi thở nhẹ mỏng của bà.

Tôi bưng chậu nước tới lau người cho bà.

“Qua kỳ nghỉ hè con sẽ lên năm hai rồi.”

“Tiền của Tiểu Du con đã trả hết cho cậu ấy rồi.”

“Mẹ còn nhớ người bạn cùng phòng rất ghét con mà con kể với mẹ không? Cậu ấy vậy mà chính là Tiểu Du. Mẹ nói xem ông trời sao lại biết trêu ngươi người ta như vậy chứ?”

“Con sống rất tốt, lại nhận được học bổng.”

“Mẹ biết không? Tiểu Du đặc biệt xinh đẹp, con lừa cậu ấy về làm con dâu mẹ được không? Mẹ thích cái đẹp như vậy, chắc chắn sẽ thích cậu ấy.”

“Dư Tú Cần.”

“Mẹ nói với con một câu đi.”

“… Mẹ.”

Không có câu trả lời.

Trước kia có thể gọi thì chưa từng gọi.

Bây giờ gọi rồi, bà sẽ không đáp nữa.

Dư Tú Cần là một cô gái ngốc.

Cả đời không kết hôn, nuôi con trai của người hàng xóm mất sớm hơn mười năm.

Một ngày phúc cũng chưa từng hưởng.

Về tới ký túc xá, Tống Thời Du không vui, nhíu mặt dọa người.

“Em gọi cho anh hai mươi bảy cuộc điện thoại.”

Tôi nói:

“Tôi đi thăm mẹ, không tiện.”

Tống Thời Du lập tức câm:

“Bệnh của dì thế nào rồi? Em có thể đi thăm dì không?”

Tôi mệt mỏi ngã lên người cậu ta.

Tống Thời Du vững vàng ôm lấy tôi, cánh tay siết chặt, vòng tôi vào lòng.

Giống như một mảnh đất khô ráo.

“Qua một thời gian nữa đi.”

Tống Thời Du ôm tôi, lại áp tôi sát vào người cậu ta hơn:

“Anh có kể với dì về em không? Em đi thăm dì thì mang gì là tốt? Lỡ dì không thích em thì sao…”

“Tống Thời Du.”

“Mẹ tôi thích cậu.”

“Hôm nay bà nói với tôi rồi, bà thích cậu.”

“Cậu đi thăm bà, mang một bó hoa là được.”

Tống Thời Du lải nhải không ngừng:

“Anh nói về em thế nào? Dì thật sự thích em? Dì thích hoa gì nhất…”

Ồn chết đi được.

Tôi dứt khoát túm lấy cậu ta, dùng miệng chặn miệng cậu ta, lột quần áo cậu ta.

“Muốn cậu.”

Mồ hôi của Tống Thời Du nóng hổi.

Cọ đầy người tôi, cũng làm tôi tan chảy vì nóng.

Tôi trêu cậu ta:

“Tôi nói với mẹ tôi, để cậu làm con dâu bà, cậu đồng ý không?”

Tống Thời Du ngẩng đầu khỏi người tôi, liếm nước bọt nơi khóe miệng, nhướng mày nói:

“Em đồng ý.”

“Vậy gọi một tiếng chồng đi.”

Tống Thời Du cười, hung hăng ấn eo tôi, biểu cảm hơi xấu xa:

“Chồng.”

Đệt!

“Chồng, anh đáp lại em đi.”

“…”

“Anh nói một câu đi chồng, sao anh không nói gì hết~”

“…”

Tôi nắm cổ tay Tống Thời Du đang chống bên giường, dùng sức cào.

Sắp chết rồi.

Tên súc sinh nhỏ này!

Giường lại hỏng thêm một cái.

Tỉnh lại đã là trưa.

Cả người Tống Thời Du vòng trên người tôi, hô hấp đều đều, tay trái đè lên tay trái tôi, mười ngón đan nhau.

Ngón áp út có thêm một chiếc nhẫn bạc, chạm vào nhau, hơi động một chút là ma sát mờ ám.

Tôi nâng tay lên, híp mắt nhìn kỹ.

Tống Thời Du không biết đã tỉnh từ khi nào, vẫn còn chút buồn ngủ.

“Thích không chồng, nhẫn cưới đó.”

“Thích.”

Tống Thời Du kéo tay tôi, đè xuống, cố chấp đan chặt.

“Ngủ thêm một lát đi.”

“Ừm.”

Tóm lại, hôm nay vô sự.

Scroll Up