“Nhưng em không nói em thích anh.”
Tôi phẫn nộ nhìn anh.
“Điều đó không quan trọng.”
Thẩm Duật An trầm giọng, nâng cằm tôi lên: “Em phải học cách làm một con cún ngoan.”
Tôi hung hăng cắn lên.
“Em sẽ không phải cún ngoan, em sẽ cắn ch /ết anh.”
“Được, em muốn cắn chỗ nào cũng được.”
Thẩm Duật An căn bản không để lời uy hiếp của tôi vào lòng.
Ngược lại còn uy hiếp bắt tôi ăn cơm.
Vừa rồi làm ầm ĩ hơi dữ, nửa trên quần áo dính nước canh, nửa còn lại là…
Từ trong lòng anh đi ra, tôi liền về phòng thay quần áo.
Đứng trước gương nhìn rất lâu, trên người toàn là vết bầm xanh tím lớn nhỏ, mới có cũ có.
Gần như phủ kín cánh tay và đùi.
Tên điên này.
Nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra có gì đó không đúng.
Vừa rồi tôi cứ như vậy xuất hiện trước mặt Thẩm Tư Niên?
Vậy nên, anh ấy cứ như thế nhìn hai người anh em của mình…
10
Tôi không có cơ hội hỏi Thẩm Tư Niên.
Mỗi lần nhìn thấy biểu cảm xấu hổ trên mặt anh ấy, khiến tôi cũng hơi xấu hổ.
Sợi vòng cổ trên cổ theo thời gian thực báo cáo vị trí của tôi cho Thẩm Duật An.
Tan học, tôi dứt khoát lười biếng ở lì trong nhà không ra ngoài.
Dù sao phòng của Thẩm Duật An và thư phòng của anh đều là nơi tôi có thể đi dạo.
Trước đây là lén nhìn, bây giờ là quang minh chính đại nhìn.
Tôi cứ như vậy ngồi xổm dưới bàn làm việc, lục từ ngăn dưới cùng ra một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh, cha mẹ nuôi bế đứa bé mới vài tháng tuổi trong tay, bằng mặt không bằng lòng.
Mà phía dưới tay còn có một tấm ảnh úp ngược.
Khi tôi vươn tay muốn lấy, dưới lầu vang lên tiếng xe.
Là Thẩm Duật An về rồi.
Tôi đặt ảnh về chỗ cũ, trở lại phòng.
Mùi nước hoa còn sót lại chui vào khoang mũi, ngọt đến nhức nhối.
Tôi không muốn chú ý, nhưng ánh mắt vẫn liếc tới chiếc sơ mi trên mặt đất, trên đó có một vết son đỏ chói mắt.
Khi Thẩm Duật An tắm xong đi ra, anh cũng chỉ vội vàng nhìn tôi một cái.
“Sao còn chưa ngủ?”
Anh đứng trước tủ thay quần áo, không chú ý tới sự bất thường của tôi.
“Vậy còn anh, tại sao không ngủ?”
Tôi hỏi anh.
“Anh tới công ty còn có việc.”
Chỉ trong chốc lát, anh đã chuẩn bị đi ra ngoài.
Tôi hoàn toàn giống một đối tượng bị lạnh nhạt vứt bỏ.
“Không cho đi.”
Tôi muốn xem phản ứng khi mình nói vậy.
Nhưng Thẩm Duật An lại cau mày, nhìn đồng hồ.
“Một hai câu nói không rõ, em ngoan ngoãn chờ anh ở nhà là được.”
“Nhưng mà…”
Tôi không che giấu được sự hoang mang trong lòng.
Nhìn bóng lưng vội vã rời đi kia, tôi cũng đi theo xuống lầu.
Thậm chí không biết rốt cuộc mình đang làm gì.
Nếu là người không giữ được, đã phân tâm, vậy tại sao còn phải cưỡng cầu?
Dù có thích đến đâu, cũng phải rời khỏi anh, không phải sao?
Mãi đến khi phía sau truyền tới tiếng thủy tinh va chạm, tôi mới phát hiện Thẩm Tư Niên vẫn luôn đứng trong bếp nhìn tôi.
“Ờm, tôi chỉ xuống lấy nước.”
“Anh biết rồi đúng không, chuyện của tôi và Thẩm Duật An.”
“Hửm? Em và anh cả có thể có chuyện gì? Không còn sớm nữa, anh lên lầu đây nhé.”
Anh ấy uống ừng ực hết nước, cố ý tránh tầm mắt của tôi.
“Anh không biết biểu hiện bây giờ của anh rất bất thường à?”
Tôi quay đầu nhìn anh, đứng trên cầu thang chặn đường anh.
Mùi nước hoa kia trên người anh cũng có, trên người Thẩm Tư Niên thế mà cũng có.
“Hai người vừa rồi từ đâu về?”
Tôi nhận ra không đúng: “Hay là để tôi hỏi thẳng, Thẩm Duật An đi gặp ai? Vết son trên áo sơ mi anh ta là của ai?”
“Em thấy rồi?”
Trên mặt Thẩm Tư Niên lóe lên vẻ hoảng hốt: “Không phải của ai cả, chỉ là không cẩn thận.”
Cảm xúc cả một đêm của tôi cuối cùng cũng bùng nổ vào lúc này.
“Thẩm Tư Niên!”
Tôi gần như hét vào mặt anh, thân thể vì mất khống chế cảm xúc mà run rẩy: “Dù anh không nói tôi cũng biết, Thẩm Duật An sắp kết h /ôn rồi, đúng không?”
“Tôi… cái này với cái kia liên quan gì nhau? Anh ấy sẽ không kết hôn. Vừa rồi chính vì không đồng ý kết hôn, anh ấy mới suýt bị…”
“Ấy, loại chuyện này căn bản không cần nói với em. Mỗi ngày anh cả có nhiều việc như vậy, không thể chuyện nào cũng nói với em. Trong mắt anh ấy, giải quyết còn hữu dụng hơn nói ra. Nhiều năm như vậy vẫn luôn thế, nhưng lần này sao em biết được?”
“Cái gì gọi là nhiều năm như vậy?”
Tôi hỏi anh: “Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu tôi?”
“Thẩm Tư Niên, tôi muốn biết tất cả, nếu không, bây giờ tôi sẽ rời khỏi nhà này.”
“Không được, dù thế nào em cũng phải đợi anh cả về.”
Thấy tôi thật sự xoay người muốn đi thu dọn hành lý, anh ấy mới phá bình phá ngã:
“Được rồi, tôi nói hết cho em.”
“Thật ra, chúng ta đều không phải con ruột. Ban đầu cha mẹ nhận nuôi anh cả, chỉ vì ông cụ nói muốn để tài sản lại cho con cháu hiện có. Sau đó ông ta ngoại tình với mẹ ruột của tôi, không muốn để chuyện lộ ra ngoài, mới đồng ý với mẹ tôi nuôi tôi. Còn về em, em cũng biết, là vì bị dư luận đẩy đi. Người duy nhất thật sự quan tâm chúng ta trong cái nhà này, chỉ có anh cả.”
“Mà hôm nay, cha mẹ liên thủ gài bẫy muốn ép anh cả cưới cô thiên kim nhà họ Tần, còn đưa anh cả tới…”
“Anh cả tức đến mức nhất định phải lập tức cắt đứt quan hệ cha con, hoàn toàn phủi sạch với nhà họ Thẩm…”
11

