Cởi bỏ lớp ngụy trang, phơi bày mặt chân thật nhất trước tôi.

Anh giống như đem toàn bộ sức lực đã kìm nén bao năm qua trút hết lên người tôi.

Cố tình Thẩm Tư Niên lại không hay về nhà.

Cho nên anh căn bản không kiêng dè.

Những nơi trong nhà có thể đứng vững, gần như đều từng lưu lại dấu vết của tôi.

Còn Thẩm Duật An, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho tôi, đều sẽ tự mình dọn dẹp.

Lại bởi vì tôi nhìn anh thêm một cái trong thư phòng, công việc trong tay Thẩm Duật An cũng không vội nữa.

“Cún con thì phải ngoan ngoãn, anh cả chẳng phải đã nói rồi sao.”

“Anh cả làm việc mệt như vậy, cún con chẳng phải nên nghĩ đủ mọi cách dỗ anh sao? Nhiều ngày như vậy rồi, sao em vẫn chưa quen được, em trai ngoan của anh.”

“Lúc này anh đừng gọi em là em trai nữa, kỳ lạ lắm.”

Sau lưng bị h /ôn đến ngứa, tôi siết chặt mép bàn làm việc.

Anh cố ý dùng răng.

“Sao lại kỳ lạ, bởi vì em cảm thấy chúng ta giống như đang loạn…”

“Đừng nói.”

Bàn tay đang bám mép bàn bốp một tiếng đánh lên mặt Thẩm Duật An.

Anh cũng không giận, ngược lại còn h /ôn lòng bàn tay tôi.

“Từ lần đầu tiên gặp anh cho tới bây giờ, em có từng nghĩ sẽ làm chuyện này với anh nuôi của mình không? Em nói xem, nếu để người khác biết em đại nghịch bất đạo như vậy…”

“Anh cả! Anh có ở đó không!”

Giọng Thẩm Tư Niên bất ngờ vang lên ngoài cửa.

Tôi và Thẩm Duật An đều im bặt, căng thẳng.

“Đừng lên tiếng.”

Tôi nhắc Thẩm Duật An.

Nhưng anh lại nhìn tôi một cái đầy sâu xa, rồi quay đầu nói luôn:

“Chuyện gì, nói ngoài đó đi.”

“À, anh cả, chẳng phải anh vừa gỡ cấm túc cho em sao? Nhưng cái thẻ của em, có phải anh quên mở lại cho em rồi không?”

Thẩm Duật An thong thả, động tác trên tay lại không dừng.

“Tiền em xin từ chỗ Tiểu Tự còn không đủ tiêu?”

“Thì bây giờ em chẳng phải đang yêu đương sao?”

Vì anh dùng lực quá mạnh, tôi cắn anh một cái.

Thẩm Duật An rên khẽ một tiếng.

Người ngoài cửa lập tức im bặt.

Rất lâu sau.

“Anh, nói lại thì, anh biết Tiểu Tự đi đâu không? Nó không ở trong phòng.”

“Nó ở chỗ anh.”

Thẩm Duật An cũng không định giấu: “Vì phạm lỗi, đang chịu phạt.”

Tôi trừng anh một cái, mày nhíu càng chặt.

Thấy tôi thật sự không vui lắm, Thẩm Duật An mới đuổi người ngoài cửa đi.

Ngày hôm sau, tôi đau lưng mỏi eo đi học cả ngày.

Thẩm Duật An lại nói mình có việc, không thể tới đón tôi.

Vừa hay bạn tôi Lưu Hành thất tình, hẹn tôi và một người bạn khác là Tần Ân uống vài ly.

Vốn dĩ tôi cũng chỉ xem đây giống như tình huống trước kia, nghĩ an ủi một chút là được.

Nhưng càng nghe, lòng lại càng bất an.

Tôi: “Thật không ngờ, chú kia chẳng phải rất dịu dàng chu đáo, cứ như không phải cậu thì không được sao?”

“Đều là giả vờ! Sau lưng muốn loạn thế nào thì loạn thế đó.”

Lưu Hành bóp khăn giấy khóc thút thít:

“Ông ta còn nói, mọi người đều là người trưởng thành rồi, ông ta chỉ đang đóng vai kiểu người tôi thích thôi, đâu có nghĩa ông ta là người tốt. Ngủ cũng ngủ rồi, ai cũng không thiệt.”

“Phỉ! Quả nhiên người lớn tuổi đều chơi rất hoa.”

Tần Ân là người nóng tính nhất trong chúng tôi, lần này lại tức đến mức hận không thể xông tới xé nát tên phụ bạc kia.

Tôi lại không thể không để ý mà lặp lại lời cậu ấy.

“Người lớn tuổi đều chơi rất hoa?”

“Đúng vậy. Tôi bảo sao trước đây theo đuổi thế nào cũng không đuổi kịp, sau này một ngày nào đó đột nhiên lại nghĩ tới tôi, hóa ra chỉ là muốn đổi khẩu vị thôi.”

Lưu Hành quay đầu dùng đôi mắt khóc đỏ nhìn tôi: “Tiểu Tự, cậu tuyệt đối, tuyệt đối phải cẩn thận, đừng tìm người lớn tuổi. Chúng ta chơi không lại bọn họ đâu.”

“Nhất là loại chủ động tới gần cậu, dẫn cậu vào lồng, lừa cậu để chơi. Một khi chơi chán rồi, bọn họ sẽ lộ ra bộ mặt thật!”

7

Không sao, sẽ không đâu.

Người với người không giống nhau.

Không có nghĩa chuyện người bên cạnh gặp phải, tôi cũng sẽ trúng chiêu.

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Nhưng, một người trước giờ vẫn xem tôi như không tồn tại, tại sao sau khi tôi bày tỏ mình thích đàn ông, lại đột nhiên tới gần tôi?

Tại sao sau khi tới gần tôi, anh lại thể hiện cuồng nhiệt như vậy, giống như bùng nổ cảm xúc nhiều năm không thể giãi bày?

Lỡ như, anh chỉ sau khi cân nhắc nhiều mặt lợi ích, cho rằng tôi là một đối tượng đáng để tiêu khiển.

Dù sao, tôi vừa hay có thể chấp nhận đàn ông.

Lại vừa hay phụ thuộc vào anh, cũng không gây ra sóng gió gì.

Lại chính miệng đồng ý, muốn làm “cún” của anh.

Điều tôi không thể không thừa nhận là, đối với mối quan hệ này, tôi đã từ niềm vui thầm ban đầu dần chuyển sang lo lắng về sự không chân thật, sợ giấc mộng tỉnh lại sẽ quá tàn khốc.

Dẫn đến một khoảng thời gian sau đó, tôi trở nên càng u ám cố chấp hơn.

Ngày đó Thẩm Duật An đỗ xe xong, giẫm giày da thong thả bước tới trước cửa nhà.

Anh vừa vào nhà, tôi liền theo sát phía sau.

Sải bước tới trước mặt anh, vòng tay ôm cổ anh.

Không nói lời nào h /ôn lên.

Tôi nghĩ chỉ có cảm nhận chân thật, mới có thể gấp gáp chứng minh rằng người này hiện tại đang ở trong lòng tôi.

Sự thật là anh đang bị tôi hôn.

“… Em lại nghịch với anh cả?”

Scroll Up