“Không sao đâu cục cưng, vẫn còn có tên tâm thần là tôi chạy đuổi theo anh mà.”
Quan hệ giữa tôi và Huân Lạc cứ mập mờ như vậy mà được xác nhận.
Tôi vẫn mỗi ngày sáng đi tối về đi làm.
Huân Lạc cũng thỉnh thoảng biến mất.
Khi quay về, sát khí trên người rất nặng.
Hắn ôm tôi chặt đến mức như muốn nghiền tôi vào cơ thể hắn.
Tôi cũng nhìn thấy tin trên báo: bố Huân Lạc bị ung thư nặng, chỉ còn hơi thở cuối cùng.
Còn người anh trai cùng cha khác mẹ của Huân Lạc liên kết với cổ đông công ty muốn đá hắn ra khỏi tập đoàn.
Huân Lạc cụp mắt, không nhìn ra cảm xúc.
“Rõ ràng là ông ta chủ động cưới mẹ tôi, sinh ra tôi.”
“Nhưng tại sao còn phải sinh một đứa con trai lớn hơn tôi ở bên ngoài, khiến tôi và mẹ đều đau khổ?”
“Lục Chiêu, anh nói xem, như vậy có tính là đàn ông tệ bạc, vô trách nhiệm không?”
Tôi gật đầu.
“Tính.”
Dù sao hắn cũng xem như một tên đàn ông vô trách nhiệm.
Nỗi đau tâm lý của Huân Lạc, tôi không có cách nào giúp hắn giải quyết.
Chỉ có thể giải quyết nhu cầu sinh lý của hắn.
Nhưng may là mỗi lần kết thúc, tâm trạng Huân Lạc đều tốt hơn rất nhiều.
Hắn ôm tôi, vừa hôn vừa cắn.
Cho đến sinh nhật Huân Lạc, hắn mời đám bạn xấu tụ họp.
Tôi đến muộn, vốn muốn cho hắn một bất ngờ, nhưng lại đứng ngoài cửa nghe thấy chính miệng Huân Lạc nói:
“Lục Chiêu là cái thá gì?”
“Cũng chỉ là món đồ chơi trên giường để bổn thiếu gia vui một chút thôi.”
“Chán rồi thì cho vài đồng đuổi đi là được.”
“Bổn thiếu gia có cưới thì cũng cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối về quản nhà. Lục Chiêu chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi, có gì đáng để tôi nhìn?”
Huân Lạc cụp mắt, nhận quả nho người đàn ông bên cạnh đưa đến miệng.
“Ai mà không biết trước đây ở trường, cậu ta chính là một con chó của chúng ta.”
“Cố gắng học giỏi thì sao?”
“Cuối cùng chẳng phải vẫn phải bán thân cho tôi à?”
Lời vừa rơi xuống, tôi như bị kéo về khoảnh khắc đen tối nhất thời đi học.
Có người cầm một vạn tệ ném vào mặt tôi, ác ý nói:
“Này, Lục Chiêu, đừng ôm quyển sách chết tiệt kia đọc nữa. Cho tiểu gia hôn một cái, thưởng mày một vạn.”
“Làm một lần thì thưởng mười vạn.”
“Nếu gọi là đến, làm lão tử vui, một tháng một triệu.”
“Đó là số tiền mày đọc sách cả đời cũng không kiếm được đâu!”
Một đám người vây quanh tôi cười.
Tôi nắm chặt quyển sách trong tay, gần như muốn bấm thủng nó.
Cuối cùng vẫn là Huân Lạc đá một cước vào cái bàn bên cạnh.
“Đừng có ồn nữa, làm phiền lão tử ngủ. Cút.”
Mà khi tôi đẩy cửa đi vào, đúng lúc nghe thấy câu đó của Huân Lạc.
“Lão tử bảo cậu ta cút thì cậu ta phải cút!”
Tôi đứng ở cửa, siết chặt chiếc khuy măng sét trong tay, nhìn thẳng Huân Lạc.
“Được, vậy tôi cút.”
8
Huân Lạc phụt cười một tiếng, trong mắt đầy vẻ bỡn cợt.
“Vốn còn định chơi với anh thêm một thời gian, nếu anh đã nghe thấy rồi thì cút đi.”
“Thật sự tưởng mình quan trọng lắm à? Còn làm bộ trước mặt tiểu gia.”
“Cút đi, cút đi!”
Tôi “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Vô số cảm xúc trong lòng không ngừng cuồn cuộn.
Giọng Huân Lạc vẫn liên tục truyền tới.
“Đồ trên giường mà thật sự tưởng mình là người à?”
“Còn chẳng bằng một thằng mẫu hoang.”
“Nhìn là thấy ghét.”
Tôi không nghe nổi nữa, ném thứ trong tay đi rồi về nhà thu dọn đồ.
Tất cả mọi thứ liên quan đến Huân Lạc, tôi đều ném ra ngoài cửa.
Sau khi thu dọn vài bộ quần áo thường mặc, tôi chuyển đến bệnh viện ở.
Đêm đó tôi mất ngủ.
Cứ luôn ảo tưởng sẽ có người từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Hoặc ác liệt hơn, khóa tôi vào đầu giường.
Cầm thắt lưng chậm rãi lướt qua từng tấc trên cơ thể tôi.
Tôi giơ cổ tay lên nhìn những vệt đỏ mấy ngày trước để lại, không nhịn được cười khẽ.
Đã bị người ta coi như chó, đá một cước ra ven đường rồi, mày còn nhớ hắn làm gì?
Tôi, Lục Chiêu, làm gì cũng được, chỉ không làm người quay đầu lại.
Những ngày ở bệnh viện tâm thần rất yên ổn.
Mỗi ngày chỉ là tiêm thuốc, cho bệnh nhân uống thuốc, thỉnh thoảng còn phải đi đuổi bắt bệnh nhân tâm thần chạy trốn.
Thỉnh thoảng có bệnh nhân mới đến, vừa thấy tôi đã lớn tiếng gào:
“Bác sĩ, tôi không có bệnh, tôi thật sự không có bệnh!”
Sau đó nói với tôi rằng anh ta có thể dùng chân ăn cơm để chứng minh mình không bệnh.
Bên trong bệnh viện thì yên ổn.
Bên ngoài lại chẳng yên ổn chút nào.
Tin tức đầu trang mỗi ngày đều treo tiến trình tranh quyền của nhà họ Huân.
Hôm nay Huân Lạc nhận được sự ủng hộ của vị giám đốc nào đó.
Ngày mai anh trai Huân Lạc lại giành được dự án lớn kia.
Hôm sau nữa, bố Huân Lạc bệnh tình nguy kịch, thở không nổi.
Một đám người đứng ngoài phòng bệnh, không biết là khóc hay cười.
Tôi liếm kem, xem đến say sưa ngon lành.
Cho đến khi lướt thấy một đoạn video.
Trong video, Huân Lạc lái chiếc xe thể thao màu đỏ của hắn, bên cạnh là đại tiểu thư nhà họ Triệu.
Hai người vừa lái xe vừa trò chuyện.
Ngay lúc chuẩn bị hôn nhau say đắm, một chiếc xe tải lớn lao tới, đâm lật xe bọn họ.
Cả người lẫn xe lao khỏi cầu vượt, rơi xuống con sông bên dưới.
Không rõ tung tích.
Tôi không biết mình đã xem đi xem lại video đó bao lâu.
Cho đến khi y tá quơ tay trước mặt tôi.

