Ngày đầu tiên đi làm ở bệnh viện tâm thần, tôi đã bị một bệnh nhân quấy rối.
“Bác sĩ, tay anh trắng thật đấy. Chỗ kia cũng trắng vậy à?”
Tôi lạnh mặt, đẩy người đó ra.
Huân Lạc lại cười hì hì quấn lên từ phía sau.
“Eo cũng thon ghê.”
Lần này, tôi nhíu mày, bảo y tá trói người lên giường.
Huân Lạc vẫn giữ dáng vẻ cười hì hì ấy.
“Hóa ra anh thích kiểu này à, thú vị thật.”
“Tự làm, hay để tôi làm?”
“Chậc chậc, bác sĩ, anh đừng nắm cây bút đó nữa. Có thứ bẩn thỉu hơn đang chờ anh nắm đấy.”
Tôi không thể nhịn nổi nữa, xoay người rời đi.
Huân Lạc lại huýt sáo một tiếng.
“Anh là bác sĩ chủ trị của tôi, chạy đi đâu được?”
“Sớm muộn gì cũng phải quay lại thôi.”
Quả nhiên tôi quay đầu trở lại, cho hắn một cái tát.
1
Vị trí cái tát rơi xuống rất khéo.
Khuôn mặt vốn đang cười hì hì của Huân Lạc lập tức nhăn lại, cả người cong như con tôm.
Nếu không phải hai tay đang bị trói, chắc Huân Lạc đã ôm bụng dưới lăn lộn rồi.
“Đệch, anh đối xử với chồng anh như vậy à?”
Huân Lạc rít giọng qua kẽ răng.
“Cục cưng, tim anh cũng đủ độc ác đấy.”
“Nó đau rồi, hạnh phúc của anh cũng coi như tan tành.”
Tôi nhìn dáng vẻ Huân Lạc đau đến nhe răng trợn mắt mà vẫn không quên nói nhảm, trong lòng càng bực bội.
Hắn quả nhiên vẫn như vậy.
Mãi mãi chẳng có chút đứng đắn nào.
Tôi bảo y tá rời đi trước.
Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Huân Lạc, tôi đặt đầu bấm của cây bút lên bụng dưới hắn.
“Lát nữa sẽ còn đau hơn, có muốn thử không?”
Tôi còn chưa kịp bấm đầu bút xuống, Huân Lạc đã phát ra một tiếng rên nặng nề từ cổ họng.
Ánh mắt mơ màng như một con chó đang động tình.
Huân Lạc nuốt nước bọt, giọng khàn đi.
“Bác sĩ, đến đi.”
Tôi mất hết kiên nhẫn, nhét cây bút vào cái miệng thối tha của hắn rồi đóng cửa bỏ đi.
Tiếng ú ớ của Huân Lạc vang vọng khắp hành lang.
“Đệch, anh chạy cái gì? Lão tử bị anh khơi dậy rồi!”
“Quay lại đây, bác sĩ!”
“Đệch, anh cứ chờ đấy. Đợi lão tử ra ngoài, việc đầu tiên lão tử làm là xử anh chết trên giường!”
…
Còn chưa đợi Huân Lạc xử tôi chết trên giường, tôi đã trói hắn chết trên giường trước.
Là bác sĩ chủ trị, tôi lấy lý do hắn có khuynh hướng tấn công người khác, trói Huân Lạc trên giường suốt ba ngày ba đêm.
Vì vậy, khi Huân Lạc gặp lại tôi, vẻ trêu chọc trong mắt hắn đã hoàn toàn biến thành hận ý ngập trời.
Huân Lạc rung rung chân, liếc xéo tôi.
“Trói đi. Có bản lĩnh thì trói chết lão tử ở đây, đừng thả ra.”
“Thả ra thì lão tử khinh anh.”
Tôi cố tình không chiều ý hắn.
Tôi cúi người xuống, từng chút một cởi dây trói trên người Huân Lạc.
Huân Lạc khựng lại, liếm môi, khô khốc hỏi:
“Bác sĩ, anh làm gì đấy?”
Tôi cúi đầu, lạnh giọng đáp:
“Cởi trói cho cậu.”
Huân Lạc “ồ” một tiếng, sau đó cả phòng bệnh rơi vào im lặng rất lâu.
Đến khi tôi tháo dây xong được một lúc, Huân Lạc mới hỏi:
“Bác sĩ, trước đây chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?”
“Tôi thấy anh hơi quen.”
“Anh tên gì?”
Tôi ngẩng mắt lên, ánh nhìn xuyên qua tròng kính, thẳng tắp đối diện với Huân Lạc.
“Tôi tên Lục Chiêu.”
“Lục Chiêu?”
Huân Lạc đầy mặt nghi hoặc nhìn tôi, cuối cùng lắc đầu.
“Không có ấn tượng.”
“Coi như tôi chưa hỏi đi.”
…
Tôi lại trói lại sợi dây vừa tháo ra cho Huân Lạc.
Huân Lạc tức đến muốn chết, gào thét bên tai tôi.
“Lục Chiêu, anh bị thần kinh à?”
“Có ai làm bác sĩ như anh không? Trói rồi cởi, cởi rồi lại trói. Anh coi tôi là chó à?”
“Có bản lĩnh thì đừng để lão tử gặp lại anh nữa. Gặp lại anh, tôi nhất định xử anh chết trên giường.”
Đây là lần thứ hai Huân Lạc nói muốn xử tôi chết trên giường.
Nhưng đầu óc hắn không tốt, đã quên mất tám năm trước, trong phòng thể chất, hắn từng khiến tôi “chết trên giường” một lần rồi.
2
Tám năm trước, tôi và Huân Lạc vẫn còn là học sinh cùng một trường tư thục.
Huân Lạc là cậu ấm cao cao tại thượng. Việc thường ngày của hắn chỉ là ăn chơi, lêu lổng, rồi trốn trong phòng thể chất ngủ nướng.
Còn tôi là học sinh nghèo thi vào bằng thành tích. Thỉnh thoảng cũng bị mấy cậu ấm khác đẩy vào góc tối để trêu chọc, bắt nạt.
Lần này, nơi tôi bị nhốt là phòng thể chất tối om.
Năm mười tám tuổi, tôi ít nói, quanh năm chỉ có cặp kính gọng đen cúi sát quyển từ vựng.
Rất ít khi ngẩng đầu nhìn ai.
Vì vậy, lúc bị đẩy vào phòng thể chất, tôi còn chưa kịp nhận ra bên trong tối đến mức nào.
Tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón.
Tôi nhịn sợ, lần mò khắp nơi tìm công tắc.
Không may, công tắc thì không tìm thấy, lại sờ trúng một người vừa ấm vừa mềm đang nằm đó.
Tôi bóp nhẹ mặt người trong tay, dò hỏi:
“Bạn học, cậu ổn không?”
Người đang nằm không trả lời, chỉ rên hừ hừ vài tiếng.
Mỗi hơi thở đều như luồng khí nóng phả thẳng lên mặt tôi, còn mang theo mùi rượu rất nồng.
Tôi đoán người này chắc lại là cậu ấm nào đó trốn vào phòng thể chất uống rượu đến nửa tỉnh nửa say.
Tôi vừa định đẩy người đó ra, thì đã bị một thân người như ngọn núi lao đến từ phía sau, đè chặt xuống sàn.
Cằm tôi va vào nền nhà, đau đến mức bật tiếng kêu.
Nhưng tôi vẫn cố gắng lịch sự nói:
“Bạn học, cậu đè lên tôi rồi. Có thể đứng dậy không?”
“Cái gì?”
“Vịt con?”
Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, suýt nữa làm tôi choáng váng.
Người phía sau không hiểu sao lại bật cười.
“Thật sự có người gọi một con vịt đến cho tiểu gia à?”
“Để tôi xem con vịt nhỏ này có lớn không nào.”
Một bàn tay nóng hổi cứ thế luồn vào.
Cả người tôi lập tức cứng đờ, không dám động đậy.
Hai chữ “bạn học” cũng bị dọa đến mức nghẹn lại trong cổ họng.
“Không tệ.”
“Chỉ không biết ăn vào có ngon không.”
“Này, vịt con, kêu một tiếng nghe thử xem.”
Hơi thở nóng hổi đầy ý trêu ghẹo phả vào gọng kính của tôi.
Đầu óc tôi mơ hồ, thế mà thật sự bị hắn dẫn dắt, nhỏ giọng kêu:
“Cạc… cạc cạc.”
Sau khi phản ứng lại, tôi chỉ hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình.
Nếu có gương ở đó, tôi nghĩ mặt tôi lúc này chắc đã chín đỏ.
Tôi nhiều lần lấy hết can đảm, vươn tay đè chặt bàn tay đang làm loạn kia.
“Bạn học, cậu… cậu đừng như vậy!”
“Ồ? Như vậy là như nào?”
“Tôi cứ thích làm đấy!”
Giọng nói nổ bên tai tôi, mặt tôi nóng bừng.
Đồng thời, tôi cũng nghe ra đó là giọng của Huân Lạc, tên tiểu bá vương trong lớp.
Tôi không dám phản kháng.
Mặc cho Huân Lạc đẩy tôi vào ghế sofa.
Đến khi tôi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ đã không còn kịp nữa.
Tôi đau đến chết đi sống lại, ngất rồi lại tỉnh.
Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa mới truyền đến tiếng “cạch”.
Có người gõ cửa.
“Này, đồ xui xẻo, tan học rồi, mày có thể cút ra được rồi đấy.”
Tôi xoa vòng eo mỏi nhức, hóa ra đã tám giờ tối.
Huân Lạc bên cạnh vẫn còn nằm trên người tôi, ngủ say như chết.
Tôi dốc hết sức đẩy Huân Lạc ra khỏi người, từng món từng món mặc lại quần áo, rồi vịn tường rời đi.
Về đến nhà, tôi tìm một chiếc gương nhỏ soi thử, mới phát hiện trên người toàn là những vệt đỏ dày đặc.
Tôi sợ Huân Lạc phát hiện người trong phòng thể chất hôm đó là tôi, nên đặc biệt xin nghỉ một tuần rồi mới quay lại học.
Nhưng Huân Lạc căn bản không phát hiện mình đã làm gì.
Hắn vẫn ăn chơi như cũ.
Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên miếng băng cá nhân ở cằm tôi hai giây, rồi nhanh chóng dời đi.
Chỉ vì hắn uống say rồi ngủ trong phòng thể chất cả ngày, người nhà tưởng hắn bị bắt cóc, lật tung cả trường mới tìm thấy hắn trong đó.
Tôi nghĩ, có lẽ đối với hắn, chuyện đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng xuân không đáng nhớ.
Còn tôi, từ đó về sau, mẹ nó, lại cong thật.
Vừa nghĩ đến đây, tôi đã tức đến không chịu nổi, chỉ muốn kéo Huân Lạc tới đánh một trận.
Dù sau này đã học tâm lý học suốt năm năm, tôi vẫn không hiểu nổi rốt cuộc mình cong kiểu gì.
3
Lần nữa gặp lại Huân Lạc là khi quản gia nhà hắn đến làm thủ tục xuất viện cho hắn.
Lý do Huân Lạc bị đưa vào bệnh viện tâm thần vốn đã rất gượng ép.
Chỉ vì hắn đạp ga lái thẳng chiếc Hummer vào phòng khách nhà mình, đơn giản là vì lười đi thêm vài bước lên lầu.
Bố hắn cảm thấy đầu óc hắn có bệnh, dứt khoát bắt hắn vào bệnh viện tâm thần nhốt mấy ngày.
Huân Lạc dựa vào tường, miệng ngậm cây bút hôm đó, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Bác sĩ, tôi xuất viện rồi, anh có nhớ chồng anh không?”
Tôi coi như không nghe thấy, ký tên vào đơn xin xuất viện.
“Này, Lục Chiêu, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Giả điếc à?”
“Hay là phải để tôi ghé sát tai anh nói, anh mới nghe rõ?”
Nói rồi, Huân Lạc vòng ra phía sau tôi, đầu lưỡi quấn lên vành tai tôi.
“Mềm thật đấy.”
Tay hắn cũng lặng lẽ luồn vào trong áo blouse trắng.
“Bác sĩ, tôi thật muốn ở dưới chiếc áo blouse này, làm anh khóc.”
“Muốn nhìn anh mềm xuống mà cầu xin tôi dừng lại, rồi lại cầu xin tôi đừng dừng.”
Cuối cùng, Huân Lạc hít sâu bên tai tôi.
“Thơm. Thơm thật.”
“Lục Chiêu, lão tử nhất định sẽ ăn sạch anh.”
Tôi quay đầu nhìn Huân Lạc, lạnh lùng phun ra một chữ:
“Cút.”
Huân Lạc giơ hai tay lên như đầu hàng, cười híp mắt nói:
“Đừng giận mà.”
“Người ta chỉ là không nhịn được mà yêu anh thôi.”
Quản gia đứng bên cạnh nghe hết toàn bộ, mặt đen đến không thể đen hơn.
Hai chữ “xin lỗi” còn chưa kịp rơi xuống, Huân Lạc đã nghênh ngang đi ra ngoài.
“Lục Chiêu, chúng ta còn gặp lại.”
Tôi nhìn bóng lưng Huân Lạc rời đi, chỉ cho rằng hắn nhất thời thấy vui nên trêu chọc.
Dù sao mấy năm nay, tin đồn tình ái của hắn còn nhiều hơn mây trên trời.
#Cậu út nhà họ Huân cùng nam người mẫu nào đó vào khách sạn#
#Cậu út nhà họ Huân hôn say đắm nam minh tinh nào đó#
#Cậu út nhà họ Huân mở party hồ bơi toàn nam, mức độ nóng bỏng gây bùng nổ#
…
Mỗi lần nhìn thấy những tin đồn đó, tôi lại không nhịn được nhớ tới những lời Huân Lạc từng nói trong lớp.
“Lão tử thích nam hay nữ thì có gì khác nhau?”
“Chẳng qua đến lúc liên hôn thì đổi giới tính đối tượng thôi.”
“Tình yêu thật á? Nực cười.”
“Lão tử đi qua vạn khóm hoa, chẳng dính một chiếc lá. Cái tôi muốn là một đêm kích thích.”
“Huống chi lão tử có tiền. Muốn đàn ông kiểu gì mà không có? Ai cũng mong được bám lấy lão tử.”
“Phi phi phi, đời này lão tử tuyệt đối sẽ không yêu ai đến chết đi sống lại.”
“Buồn cười, lão tử không làm chó liếm đâu.”
…
Đúng vậy.
Với cái nết của Huân Lạc, bảo hắn nói chuyện yêu đương còn không bằng bảo hắn kéo quần lên cho nhanh.
Nhưng không ngờ mới qua một ngày, tôi đã nhìn thấy Huân Lạc đầy người thương tích ngồi xổm trước cửa nhà mình.
Hắn đáng thương kéo ống quần tôi.
“Xin nhận nuôi.”
4
Tôi cúi mắt nhìn vết thương sâu trên cánh tay Huân Lạc, nhíu mày.
“Chuyện gì đây?”
Huân Lạc chớp chớp đôi mắt to.
“Ông già nhà tôi không biết phát điên cái gì. Vừa thấy tôi đã cầm thước đánh.”
“Lục Chiêu, tôi đau quá.”
“Suýt nữa thì không còn mạng đến gặp anh.”
Huân Lạc kéo ống quần tôi đứng dậy, cả người dựa lên vai tôi.
“Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Huống chi tôi còn có thể lấy thân báo đáp anh.”
Thứ đáp lại Huân Lạc là một chữ “cút” của tôi.
Tôi đóng cửa lại, mặc kệ Huân Lạc ở bên ngoài gào ầm lên.
Huân Lạc đập cửa.
“Lục Chiêu, hai ta cũng coi như anh em có duyên gặp mặt rồi. Tôi ở nhờ nhà anh một đêm thì sao chứ?”
“Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đụng vào anh. Con người tôi rất có nguyên tắc, trước giờ không ép buộc người khác!”
“Anh không mở cửa, tôi thật sự treo cổ trước cửa nhà anh đấy!”

