Bàn tay lạnh lẽo lần mò, nắm lấy cổ tay ta.

“Thấy ngươi… sắp trúng đao… ta không nỡ…”

Hơi thở hắn yếu ớt, mỗi chữ nói ra đều như tiêu hao toàn bộ sức lực.

“Sư đệ… lần này… nếu ta còn sống…”

Hắn nhìn ta thật sâu, ánh mắt mang theo một tia mong mỏi dè dặt.

“Ngươi có thể… đáp ứng ta một chuyện…”

Đầu tim ta chua xót, siết chặt tay hắn.

“…Ngươi nói.”

Hắn hít sâu một hơi, như dùng hết chút khí lực cuối cùng.

“Lần sau song tu…”

“Ngươi có thể đeo cái… chuông ta mua…”

Ta: “……”

Mặc Uyên: “???”

Cả ta lẫn Mặc Uyên đồng thời cứng đờ, quay đầu theo tiếng.

Chỉ thấy cách đó không xa, Huyền Mặc cũng nửa tựa vào lòng Linh Quang, giọng yếu ớt.

Linh Quang mắt rưng rưng, tay ôm Huyền Mặc run rẩy.

“Đeo! Ta đeo! A Mặc nói đeo cái gì ta đeo cái đó! Chỉ cần ngươi không sao!”

Đáy mắt Huyền Mặc lóe lên tia đắc ý, vừa định nói tiếp thì chợt nhận ra ánh nhìn của chúng ta.

Hắn và Linh Quang cũng ngẩng đầu lên.

Bốn đôi mắt giao nhau.

Không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Sắc mặt Mặc Uyên từ trắng chuyển xanh, rồi từ xanh chuyển đỏ.

Dường như tức đến hồi quang phản chiếu, hắn giãy khỏi lòng ta, bộ dạng muốn rút kiếm chém chết hai kẻ kia:

“Các ngươi…!”

Ta vội ôm chặt hắn lại:

“Sư huynh! Không đáng, không đáng, ngươi nói gì ta cũng đáp ứng, ngoan…”

12

Huyết Sát bị tru, ma quân tan rã.

Nguy cơ tạm thời được giải trừ.

Mặc Uyên trọng thương, lại biến về dáng vẻ ba đầu thân ngắn của một tiểu hài tử, chỉ là sắc mặt tái hơn trước vài phần.

Trong thời gian dưỡng thương, vì áy náy trong lòng, ta gần như nuông chiều hắn đến cực điểm.

Áo đến tay, cơm đến miệng.

Nhưng tiểu hỗn đản này lại càng được đà lấn tới.

Hắn đặc biệt ghi hận Huyền Mặc vì hôm đó phá hỏng “khổ nhục kế” của hắn, nghĩ đủ trò hành hạ nhị đệ tử lạnh lùng của ta.

“Tiểu hắc miêu,” hắn dùng giọng trẻ con sai khiến, “ta muốn ăn bánh hoa quế của Lý Ký dưới núi, phải vừa ra lò.”

Huyền Mặc mặt không đổi sắc nhìn hắn.

Mặc Uyên lập tức ôm ngực ho sù sụ, thân thể nhỏ run rẩy như nến tàn trước gió: “Ôi… vết thương đau… không có bánh hoa quế chắc không khỏi…”

Khóe miệng Huyền Mặc giật giật, cuối cùng vẫn lạnh mặt xuống núi.

Đợi hắn mang bánh nóng hổi về, Mặc Uyên chỉ liếc một cái, ngáp dài:

“Đột nhiên không muốn ăn nữa, cho chó đi.”

Linh Quang vui vẻ nhận lấy.

Huyền Mặc nhìn tiểu tử trên giường đang nhắm mắt dưỡng thần, hàn khí quanh thân như muốn kết thành băng.

Hắn lạnh lùng hỏi: “Ma Tôn các hạ, ngài định khi nào trở về Ma giới?”

Mặc Uyên lười biếng đáp: “Về đâu?”

“Ma giới tinh nhuệ, lần trước bị sư tôn nhà ngươi phát điên quét sạch gần hết.”

Hắn chỉ vào mình.

“Ta giờ yếu ớt thế này, về làm Ma Tôn trơ trọi à? Sợ là chưa vào được cửa Ma cung đã bị gặm đến chẳng còn xương.”

Hắn lật người, ăn vạ: “Không đi nữa. Ở đây ăn ngon ngủ kỹ, có người hầu hạ, rất tốt.”

Huyền Mặc trán nổi gân xanh, phất tay áo bỏ đi.

Đêm nọ.

Hắn không chỉ leo lên giường, còn chui vào lòng ta, bàn tay nhỏ còn muốn kéo cổ áo ta.

Miệng lẩm bẩm: “…đói, muốn uống sữa…”

Gân xanh trên trán ta giật mạnh.

Không thể nhịn nữa!

Ta túm cổ áo sau lưng hắn, xách lên trước mặt.

“Mặc Uyên.”

“Chơi đủ chưa?”

“Giờ nói cho ta biết,” ta từng chữ một hỏi ra vấn đề đè nén mấy trăm năm, “năm đó vì sao ngươi giết sư tôn?”

“Vì sao không một lời giải thích mà bỏ ta rời đi?”

13

Thân hình nhỏ bé của hắn khựng lại.

Hồi lâu sau, hắn biến về dáng vẻ trưởng thành.

Ngồi bên giường, ánh mắt trầm xuống.

“…Vì sư tôn muốn đoạt xá ta.”

Ta lạnh giọng: “Nếu chỉ vậy, ngươi đã giết hắn rồi công bố tội trạng trước toàn tiên môn. Ngươi tuyệt đối không lặng lẽ phản bội.”

Hắn trầm mặc.

“Có liên quan đến ta?”

“…Phải.”

Hắn cuối cùng cúi đầu.

“…Ta vào nội thất hắn, nhìn thấy vô số tranh vẽ ô uế về ngươi.”

“Ngươi là thiên linh chi thể hiếm có vạn năm, là lô đỉnh tuyệt hảo. Khi ngươi nhập môn, hắn đã tự tay hạ phong ấn.”

“Hắn muốn… phá nguyên dương của ngươi, mượn thể chất ngươi đột phá.”

Toàn thân ta lạnh buốt.

“Hắn bắt ta, truyền lệnh gọi ngươi đến. Muốn ta tận mắt nhìn…”

Hắn không nói tiếp.

Ta đã hiểu.

“…Vì sao không nói cho ta?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt tràn đầy tự ghét bỏ.

“Ta không dám.”

“Ta đối với sư đệ mình… cũng có tâm tư không nên có.”

“Ta thà để ngươi hận ta, còn hơn biết những điều dơ bẩn đó.”

“Nhát kiếm kia… là để ngươi triệt để cắt đứt.”

14

Ta nâng mặt hắn lên.

Nước mắt rơi xuống.

Hắn hoảng loạn muốn lau.

Ta bỗng khóa tay hắn vào cột giường.

Một quyền giáng xuống.

“Quyền này vì ngươi đỡ đao cho ta!”

Lại một quyền.

“Vì nhát kiếm kia!”

Lại một quyền.

“Vì ngươi tự cho là đúng!”

Quyền cuối run rẩy giữa không trung.

“Dựa vào đâu… ngươi không tin ta?”

Ta sụp xuống, trán đập vào vai hắn.

“Ta hận ngươi…”

Hắn khàn giọng: “Xin lỗi…”

15

Hồi lâu sau.

Ta lau máu nơi khóe môi hắn.

“Đau không?”

“Không. Tay ngươi có đau không?”

Ta bật cười.

Tháo xiềng.

Nhưng lại bóp cổ hắn, đè xuống giường.

“Ta sẽ không tha thứ cho ngươi.”

“Cho nên, dùng cả đời còn lại ở bên ta mà chuộc tội.”

“Vĩnh viễn không được rời đi.”

Hắn không do dự: “Được.”

Sáng hôm sau.

Hắn ngồi trước gương, nhìn những vết cào trên lưng, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Rồi hắng giọng, nói với gương bằng giọng cố ý làm ra vẻ ngượng ngùng mà đắc ý:

“Chào buổi sáng… đệ muội.”

Ta: “……”

Chiếc gối ngọc bay thẳng tới.

“Cút!”

Ngoài cửa, Linh Quang hiếu kỳ hỏi vọng vào.

Rồi bị Huyền Mặc bịt miệng lôi đi.

Gia môn bất hạnh.

 

Scroll Up