Tống Cảnh Dật và Chúc Thanh Dương trước hết là tranh cãi gay gắt.

Chúc Thanh Dương quay người muốn đi, Tống Cảnh Dật kéo anh ấy lại, đè xuống sofa.

Lưng ghế che khuất, tôi không nhìn rõ động tác của họ.

Tim tôi đau như rỉ máu.

Đang định lặng lẽ rời đi, đạn mạc bỗng nổ tung.

【Đ* mẹ! Tống Cảnh Dật sắp bóp chết Chúc Thanh Dương rồi!】

14

Tôi vội vàng chạy tới.

Quả nhiên thấy Tống Cảnh Dật đang bóp cổ Chúc Thanh Dương, như thể muốn ra tay thật.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tôi lập tức chạy tới kéo anh ra.

Ôm lấy anh trấn an.

“Anh, bình tĩnh lại đã. Không có chuyện gì là không thể thương lượng.”

Tống Cảnh Dật gầm giận dữ.

“Chuyện này tuyệt đối không có chỗ để thương lượng! Không ai được phép khiến em rời khỏi anh!”

“Hắn nói sẽ đưa em ra nước ngoài, để anh mãi mãi không tìm được em. Hắn tự tìm chết!”

Chúc Thanh Dương vừa thở được liền phản bác không chịu yếu thế.

“Tống Cảnh Dật, hành vi của anh là phạm pháp, anh biết không?!”

“Thời Lâm là một con người, không phải vật sở hữu của anh! Anh không thể hạn chế tự do của em ấy, càng không thể cưỡng ép!”

“Tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Nhất định sẽ để Thời Lâm có được tự do vốn thuộc về em ấy!”

Tôi khẽ sững sờ.

Hóa ra hai người họ vừa rồi cãi nhau… là vì tôi.

Tôi và cả đạn mạc đều bị Chúc Thanh Dương làm cảm động.

【Thiết lập mặt trời nhỏ ấm áp vẫn vững vàng! Trong tuyến truyện gốc, Tống Thời Lâm là bệnh kiều, khống chế Tống Cảnh Dật, nên người Chúc Thanh Dương cứu là Tống Cảnh Dật. Nhưng bây giờ người bị hại là Tống Thời Lâm, nên mặt trời nhỏ lên sóng, cứu người đổi thành Thời Lâm!】

【Bảo bối, cậu là bảo bối tốt nhất! Tống Cảnh Dật cái đồ chó kia không xứng với cậu, cậu nên độc mỹ đi!】

Tôi cảm thấy đạn mạc nói đúng.

Tôi và Tống Cảnh Dật nồi hỏng úp vung méo.

Bệnh kiều phối biến thái.

Vừa vặn.

Chúc Thanh Dương là người tốt.

Không nên bị cuốn vào mớ tình cảm hỗn loạn của chúng tôi.

Anh ấy xứng đáng có tương lai tốt đẹp hơn.

Tôi đứng bên cạnh Tống Cảnh Dật, nắm lấy tay anh.

Xin lỗi Chúc Thanh Dương.

“Anh Thanh Dương, cảm ơn ý tốt của anh.”

“Nhưng em là tự nguyện. Em nguyện ý ở bên anh trai em, nguyện ý bị anh ấy trói buộc cả đời.”

15

Môi Chúc Thanh Dương khẽ động, thở dài nặng nề.

“Thời Lâm, em còn trẻ, chưa biết loại tình cảm này là méo mó.”

“Nếu em nói đây là ý nguyện của mình, tôi cũng không thể ép hai người chia tay. Nhưng tôi hy vọng em suy nghĩ kỹ.”

“Tình cảm méo mó có thể khiến người ta thấy kích thích. Nhưng muốn lâu dài, nhất định phải xây dựng trên quan niệm tình yêu đúng đắn và lành mạnh.”

Chúc Thanh Dương không thuyết phục được tôi, thất vọng rời đi.

Tống Cảnh Dật siết chặt tay tôi, ánh mắt dè dặt.

“Những lời em vừa nói… là để Chúc Thanh Dương không báo cảnh sát, hay là thật lòng?”

Tôi nâng mặt anh, nhón chân hôn lên.

“Anh, em yêu anh.”

“Rất lâu rồi.”

Giọng Tống Cảnh Dật nghẹn lại.

“Trước đó em nói… là nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu.”

Tôi lắc đầu, thản nhiên thừa nhận cảm xúc chân thật nhất trong lòng mình.

“Đối với anh, em chưa từng có tình thân.”

“Em thích anh từ rất sớm rồi. Là kiểu thích muốn nhốt anh lại.”

16

Tôi và Tống Cảnh Dật nói rõ mọi chuyện.

Đạn mạc trước mắt dần dần trở nên mờ nhạt, rồi hoàn toàn biến mất.

Tôi không biết có phải điều đó đại diện cho việc cốt truyện nguyên tác đã hoàn toàn sụp đổ hay không.

Cũng không biết có ngày nào đó sẽ đột nhiên bị sửa lại.

Tôi chỉ thuận theo nội tâm, chính thức ở bên Tống Cảnh Dật.

Chúng tôi khôi phục lại cách ở chung như trước.

Thậm chí tôi còn làm quá hơn.

Yêu cầu anh mỗi ngày sáu giờ chiều phải về nhà, cứ mười phút phải nhắn tin cho tôi một lần.

Tống Cảnh Dật bị tôi quản thúc đến mức cam tâm tình nguyện.

Nghiêm túc thực hiện theo từng yêu cầu.

Còn cố ý làm ra vẻ bất lực.

“Cũng tại anh chiều em quá nên mới thành ra thế này.”

Ngày chính thức ở bên nhau, Tống Cảnh Dật kéo tôi đăng bài công khai trên vòng bạn bè.

Tôi vẫn còn do dự.

Sợ dì Tống không đồng ý.

Nhưng Tống Cảnh Dật lại siết chặt tay tôi.

“Dù mẹ có đồng ý hay không, chúng ta cũng phải ở bên nhau cả đời.”

“Anh không thể danh không chính ngôn không thuận mà đi theo em.”

Anh nói nghe rất đường hoàng.

Sau này tôi mới biết, anh đã sớm thẳng thắn với dì Tống về chuyện thích tôi.

Từ lâu đã dọn sạch những chông gai có thể tồn tại trên con đường này.

Thúc tôi công khai, cũng chỉ vì ghen.

Muốn Lục Nhân Dật nhìn thấy bài đăng ấy.

Cho đến khi Lục Nhân Dật bấm like, Tống Cảnh Dật mới không còn nhìn chằm chằm vào điện thoại tôi nữa.

Buổi tối đi ngủ, tôi lăn qua lăn lại không ngủ được.

Nụ hôn của Tống Cảnh Dật rơi xuống sau gáy tôi.

“Đang nghĩ gì thế?”

Tôi thành thật.

“Đang nghĩ về Chúc Thanh Dương.”

Động tác của Tống Cảnh Dật khựng lại, nguy hiểm nheo mắt.

“Nghĩ cũng vô ích. Anh điều cậu ta sang làm tổng giám đốc chi nhánh nước ngoài rồi. Không mười năm chắc không về được.”

Tôi do dự hỏi.

“Anh thật sự chưa từng rung động với Chúc Thanh Dương sao?”

Tống Cảnh Dật khẽ cười.

“Bảo bối, anh phân biệt rõ trong lòng mình là ai.”

“Từ đầu đến cuối, chỉ có em.”

Tôi không còn băn khoăn nữa, ôm chặt lấy anh.

Bất kể nguyên tác trong đạn mạc là thế giới song song nào.

Nhưng Tống Cảnh Dật trước mắt tôi.

Là người yêu chỉ thuộc về riêng tôi.

— HẾT —

 

Scroll Up