Là dì Tống – bạn thân của họ – không đành lòng nhìn nữa, chủ động đề nghị để tôi đến nhà họ Tống sống nhờ.

Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết mà đưa tôi đi.

Ngay cả họ cũng đổi theo họ của dì Tống.

Đến nay đã mười lăm năm.

Tôi chỉ gặp bố mẹ hai lần.

Dì Tống công việc bận rộn, thường xuyên không ở trong nước.

Người ở bên tôi nhiều nhất, chính là Tống Cảnh Dật.

Anh chỉ lớn hơn tôi năm tuổi, nhưng lại như thể không gì không làm được.

Tôi từng nghĩ anh là chốn nương thân duy nhất của tôi trên thế giới này.

Không ngờ, tôi chỉ là may mắn được tạm thời dừng chân ở đây.

Người anh thích vừa xuất hiện, tôi liền bị trục xuất.

Khi tỉnh dậy, tim tôi đau đến nghẹt thở.

Tôi kéo chiếc hộp giấu dưới gầm giường ra.

Bên trong là những chiếc còng tay và dây xích tôi đặt mua trên mạng.

Là tôi chuẩn bị cho Tống Cảnh Dật.

Tôi từng nghĩ nếu có một ngày anh chấp nhận tình cảm của tôi, tôi nhất định sẽ dùng những thứ này lên người anh, bắt anh ở bên tôi vài ngày không rời nửa bước.

Nhưng bây giờ xem ra chẳng dùng đến nữa.

Tôi cẩn thận gói lại, ném vào thùng rác trong khu chung cư.

7

Buổi tối.

Tống Cảnh Dật đi dự tiệc rượu.

Để không cho mình có thời gian suy nghĩ lung tung, tôi cũng theo bạn là Kỳ Ký đi tham gia buổi liên hoan của trường.

Kỳ Ký là người duy nhất biết tôi có tâm tư với Tống Cảnh Dật.

Cũng biết tôi gần đây cầu mà không được, đang rơi vào đáy cảm xúc.

Cậu ấy làm mai cho tôi quen một anh khóa trên.

Nháy mắt với tôi.

“Cách tốt nhất để quên một đoạn tình cũ là bắt đầu một đoạn tình mới!”

“Đây là anh khóa trên năm tư – Lục Nhân Dật. Anh ấy thích cậu lâu rồi, còn lén hỏi thăm mình về cậu mấy lần. Lúc đó cậu còn cố chấp với Tống Cảnh Dật nên mình không nói.”

“Giờ cậu đã quyết định buông xuống rồi, thử xem sao.”

Lục Nhân Dật phong nhã hài hước, giữa lông mày lại có hai phần giống Tống Cảnh Dật.

Tôi nói chuyện với anh ta cũng khá hợp.

Gần tám giờ, Tống Cảnh Dật gọi cho tôi.

Tôi cẩn thận bấm nghe.

Giọng anh nghe có vẻ không được tốt.

“Tiệc rượu chưa kết thúc nhanh vậy đâu. Hôm nay anh có lẽ không về kịp trước giờ giới nghiêm.”

Giờ giới nghiêm là tám giờ tối.

Do tôi đặt ra.

Mỗi lần Tống Cảnh Dật bảy giờ còn chưa về, tôi sẽ gọi điện liên hoàn đoạt mệnh cho anh.

Nhưng đó là chuyện của trước kia rồi.

Bây giờ tôi đã nghĩ thông.

“Không sao đâu anh, anh cứ bận việc của mình đi, muốn chơi bao lâu cũng được. Ở ngoài qua đêm cũng không sao!”

Để chứng minh mình thật sự không phải đang dục cầm cố túng, tôi còn nói thêm:

“Em cũng đang tham gia liên hoan ở trường, hôm nay cũng không về trước giờ giới nghiêm đâu. Có khi còn đi hát xuyên đêm với bạn.”

Tống Cảnh Dật không nói gì nữa, hô hấp có phần nặng nề.

Tôi gọi mấy tiếng “anh”, anh cũng không đáp.

Tôi lặng lẽ cúp máy.

Chưa đầy vài phút, anh lại gọi tới.

Giọng say mèm.

“Bảo bối, anh đau đầu quá. Em bảo tài xế đưa em qua đón anh về nhà đi.”

Tôi theo bản năng đáp lời.

“Anh, anh đừng đi lung tung nhé, em gọi tài xế qua ngay!”

Mới đi được hai bước, tôi bỗng tỉnh táo lại.

Chuyện của Tống Cảnh Dật, tôi không nên để tâm như vậy.

Đã quyết định tránh xa, thì đừng dây dưa nữa.

Tôi không muốn làm thằng hề trong chuyện tình của người khác.

Càng không muốn rơi vào kết cục bị tống vào bệnh viện tâm thần.

Tôi gọi cho Chúc Thanh Dương.

“Anh Thanh Dương, anh em say rồi, anh có thể qua đón anh ấy giúp em được không?”

8

Giải quyết xong chuyện của Tống Cảnh Dật.

Trong lòng tôi lại trống rỗng mất mát.

Mượn rượu giải sầu, uống thêm vài ly.

Tửu lượng tôi vốn kém, chỉ mấy ly rượu vang đã say đến mức đứng không vững.

Kỳ Ký cố tình tác hợp, để Lục Nhân Dật đưa tôi về nhà.

Hai người cùng đỡ tôi ra cổng trường, đứng bên đường bắt taxi.

Tôi choáng đến không đứng nổi, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người Lục Nhân Dật.

Anh ta chỉ có thể nửa ôm lấy tôi để đỡ.

Ngay lúc Lục Nhân Dật định đỡ tôi lên taxi.

Phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc.

“Tống Thời Lâm, em dám đi với hắn, anh đánh gãy chân em!”

Cơn say của tôi lập tức tỉnh ba phần.

Quay đầu lại nhìn thấy Tống Cảnh Dật.

Anh đứng bên xe, áo vest đen khiến cả người anh trông u ám sâu trầm.

Anh sải bước tới, kéo cánh tay tôi lôi thẳng vào lòng.

Lục Nhân Dật còn muốn tiến lên, nhưng Kỳ Ký đã nhận ra nguy hiểm, kéo anh ta rời đi.

“Đây là anh trai của Thời Lâm, học trưởng, chúng ta đi trước đi.”

Lực tay Tống Cảnh Dật ôm tôi quá chặt, khiến tôi hơi đau.

Nhưng tôi lại hưởng thụ cảm giác đau đớn bị trói buộc ấy.

Giống như anh rất để tâm đến tôi.

Men rượu dâng lên, lý trí tạm thời lùi xuống.

Tôi phóng túng dựa vào ngực anh, hưởng thụ sự thân cận đã lâu không có.

Anh bế tôi lên xe, dặn tài xế lái đi.

Scroll Up