“Tôi không đi tìm người khác!”
…
Nói đủ lời hay dở, Thẩm Từ vẫn không có ý định thả tôi ra.
Tôi tức quá, bắt đầu chửi hắn.
“Đồ khốn! Anh thả tôi xuống ngay!!!”
Tôi giãy quá dữ, Thẩm Từ liền vỗ mạnh một cái lên mông tôi.
Tôi lập tức ngoan ngoãn hẳn.
Mắt thấy sắp lên lầu, Thẩm Từ lại rẽ sang hướng khác.
Là xuống tầng hầm.
Tim tôi thót lại.
Càng đến gần, tôi giãy càng dữ.
Thẩm Từ đá tung cửa tầng hầm, vác tôi vào trong, ném thẳng lên giường.
Giây tiếp theo—
“Cạch” một tiếng.
Cổ tay tôi bị còng lại.
Đệt! Thẩm Từ điên rồi!
“Thẩm Từ! Anh đừng làm bậy! Mông tôi còn chưa lành đâu!!!” Tôi hoảng loạn.
Thẩm Từ kéo phăng cạp quần tôi.
Tôi vội dùng tay còn lại túm chặt không buông.
“Thẩm Từ! Nghe tôi nói đã!”
“So với nghe cậu nói,” hắn lạnh nhạt đáp,
“giờ tôi càng muốn lên giường với cậu hơn.”
Gương mặt Thẩm Từ không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại pha lẫn nghiêm túc và giận dữ.
Tôi thật sự sợ rồi.
Ở trên lầu, tôi còn có thể giả vờ giãy giụa cho xong chuyện.
Nhưng tầng hầm thì…
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy mình và Thẩm Từ phản chiếu trong tấm gương trên trần.
Trên tường còn treo đầy những thứ kia.
Với độ biến thái của Thẩm Từ, tôi có khi thật sự chết trên giường mất.
“Hứa Nhiên, tôi không vui,” Thẩm Từ nhìn tôi, trong mắt là thứ cảm xúc tôi chưa từng thấy.
“Cậu không cần tôi, lại đi tìm mấy thằng vịt.”
Tim tôi run lên.
Tôi quay mặt đi, miễn cưỡng biện hộ:
“…Tôi không đi tìm vịt.”
Thẩm Từ gật đầu.
“Vậy chắc là tôi nhìn nhầm, người ngồi cạnh cậu chỉ là… người mẫu hình thể thôi.”
Tôi: “……”
Tên thầy âm dương chết tiệt.
Chưa kịp nói gì, môi tôi đã bị phủ lên bởi một cảm giác mềm ấm.
Nụ hôn của Thẩm Từ không hề mạnh bạo như trước.
Ngược lại, rất dịu dàng, rất lưu luyến.
Đến khi hoàn hồn lại, tôi đã vô thức đáp lại hắn.
Nhưng đến lúc thật sự lăn lên giường, tôi lại hối hận.
“Đệt… anh không thể nhẹ tay chút à?”
“Không thể.”
Thẩm Từ cắn nhẹ vành tai tôi, giọng trầm thấp:
“Hứa Nhiên, làm chó… cũng đến lượt tôi rồi chứ?”
……
Thẩm Từ biến thái đến mức cực đoan.
Hắn ép tôi mở mắt nhìn trần nhà.
Lại ép tôi đứng trước gương, bắt tôi nhìn chính mình trong gương.
Những thứ đó không biết đã kích hoạt loại sở thích bệnh hoạn nào của hắn.
Kết thúc xong, tôi không muốn nhúc nhích nổi một đầu ngón tay.
Thẩm Từ bỗng khẽ thở dài.
“Thật ra, ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã không định buông tha rồi.”
“Hứa Nhiên, cậu là của tôi.”
13
Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi có cảm giác xương cốt mình bị đập nát rồi ghép lại.
Chỗ nào cũng đau nhức đến không chịu nổi.
Tôi ngồi trên giường, ngẩn người.
Trong đầu chợt lóe lên lời Thẩm Từ nói khi dẫn tôi đi xử lý trước lúc tôi ngất.
Vậy nên… tôi bị Thẩm Từ chơi một vố?
Không những thế, còn tự mình đưa lên tận cửa?!
Thậm chí… những “sự sỉ nhục” kia, không phải sỉ nhục, mà là phần thưởng dành cho hắn?!
Đệt!!
Thẩm Từ đúng là thằng biến thái chết tiệt.
Chắc ở nước ngoài chơi quá trớn rồi đúng không?!
Còn dám nói là tôi câu dẫn hắn?!
Tôi tức đến mức suýt thì ngất lần nữa.
Thẩm Từ bước vào, trên tay cầm một tuýp thuốc mỡ.
“Thuốc lần trước hết rồi, vừa gọi người mang sang.”
Tôi đ* mẹ anh!!
“Cút!” Tôi khàn giọng quát.
Thẩm Từ không cút.
Ngược lại, hắn rất lịch sự vén chăn lên.
Tôi định đá hắn.
Nhưng bị hắn bắt chân, ấn vào một chỗ nào đó.
Tôi: “……”
Thẩm Từ mặt không đổi sắc.
“Hôm qua làm hơi quá, sưng rồi.”
“Bôi thuốc sẽ nhanh đỡ hơn.”
Hắn như không nhìn thấy sát khí trong mắt tôi, còn nói thêm:
“Giờ chúng ta coi như đang yêu nhau rồi.”
Tôi: “?”
“Đệt? Tôi đồng ý lúc nào?!”
“Hôm qua.”
Tôi cố nhớ lại.
Tối qua lúc Thẩm Từ hỏi câu đó, tay hắn đang bóp thẳng vào chỗ hiểm của tôi.
Cho đến khi tôi nói “được”, hắn mới chịu buông.
Đồ khốn Thẩm Từ.
Lại chơi tôi một vố nữa.
Bị hắn cưỡng ép bôi thuốc xong, tôi đạp hắn một cái.
“Cút, tôi không đồng ý yêu đương với thằng khốn như anh.”
Tưởng mình là thợ săn, ai ngờ mẹ nó lại là con mồi.
Còn rước cả cầm thú về nhà.
Lúc trước sao tôi không nghe lời hệ thống, sỉ nhục hắn nhỉ?
…
Có khi còn làm hắn hưng phấn hơn cũng nên.
Tên biến thái chết tiệt.
14
Hai tháng bị Thẩm Từ ép yêu.
Hắn còn đem chuyện này nói với gia đình.
Xong quay lại lắc đuôi đòi thưởng.
Tôi hận không thể cầm dao bổ thẳng vào đầu hắn.
“Não anh có vấn đề à?! Anh nói với bố mẹ anh là đang yêu một thằng đàn ông?! Anh điên rồi sao?!”
Thẩm Từ nhìn tôi một lúc lâu.
Rồi bỗng cười.
“Em đang lo cho tôi à?”
“Cút, bớt tự luyến đi, chẳng ai thương anh cả.”
Thẩm Từ nói:
“Yên tâm, họ cởi mở hơn em tưởng. Với lại, tôi còn có anh trai, đã kết hôn rồi.”
Tôi nhất thời không nói nên lời.
Khi bị hệ thống kéo sang đây, tôi đã đột tử.
Còn Hứa Nhiên thì tai nạn xe, chết luôn.
Tôi tặc lưỡi.
“Không ai hỏi anh chuyện đó.”
Tối hôm đó, nhân lúc Thẩm Từ đi tắm, tôi lén lục danh bạ “bố mẹ”.
Cũng nói chuyện mình đang yêu.
Hứa Nhiên trong truyện không thân với bố mẹ.
Sau khi ly hôn, mỗi người đều có gia đình riêng.
Biết tôi yêu đàn ông, họ chỉ hỏi lấy lệ vài câu, rồi không nói gì nữa.
Nghĩ một lúc, tôi đăng một bài lên vòng bạn bè, chặn riêng Thẩm Từ cái đồ khốn đó.
Không ngờ… vẫn bị phát hiện.
Tôi vừa ra khỏi phòng tắm, đã thấy Thẩm Từ cầm điện thoại tôi lắc lắc.
Cười đến chói mắt.
“Ý gì đây, Hứa thiếu?”
“Đặc biệt chặn tôi à?”
“Tiếc thật, vẫn bị tôi phát hiện rồi~”
Tôi bước nhanh tới, đưa tay giật lại điện thoại.
Nhưng bị Thẩm Từ kéo một cái, cả người ngã vào lòng hắn.
“Thẩm Từ, anh không thấy ấu trĩ à?”
Tôi chịu thua rồi.
Thẩm Từ nhướng mày.
“Không ấu trĩ.”
Tôi cũng lười giãy nữa.
Hắn ôm eo tôi, xoay người.
Trời đất quay cuồng.
Đến khi hoàn hồn, tôi đã bị hắn đè dưới thân.
Quấn quýt lấy nhau.
Đang giữa chừng, Thẩm Từ đột nhiên dừng lại.
Hỏi tôi:
“Hôm đó em xuống tầng hầm… là đã thích tôi rồi đúng không?”
Tôi: “?”
“Không có.”
“Nói dối, rõ ràng em nuốt nước bọt.”
Tôi nghiến răng.
“Tôi là thèm thân thể anh, đ* mẹ!”
Thẩm Từ cuối cùng cũng cười.
Hắn kéo tay tôi xuống dưới.
“Giờ thì được rồi.”
Tôi: “……”
Đệt!
Lại bị chơi một vố nữa.
Thẩm Từ, đồ khốn nạn chết tiệt!
— HẾT —

