“Càng đừng mơ bỏ trốn!”
Thẩm Từ trực tiếp đứng dậy lên lầu.
Không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Tôi không nhịn được lẩm bẩm:
“Thế này đúng à? Anh ta còn dám ném mặt cho tôi?”
Hệ thống lười để ý tôi.
Chắc đang tức tôi không chịu cưỡng chế yêu Thẩm Từ.
Đến hội sở, quản lý đích thân dẫn tôi vào phòng.
Cửa vừa mở, cả đám lập tức im bặt.
Nhìn tôi với ánh mắt đầy hóng hớt.
“Hứa thiếu, chim hoàng yến gần đây quấn người lắm nha~ Lâu lắm rồi không thấy anh, hẹn cũng không ra được.”
Tôi còn chưa kịp nói, đã có người phản bác:
“Nói thừa! Chim hoàng yến của cậu ta mặt mũi thế kia, dáng người thế kia, đổi là tôi, tôi cũng không ra ngoài.”
Nói xong còn liếc tôi:
“Đúng không, Hứa thiếu?”
Không đúng!
0 với 0 thì không có kết cục tốt.
Dù Thẩm Từ có quấn người cỡ nào, chúng tôi cũng không có kết quả.
Huống chi anh ta ghét tôi đến chết.
Bảo anh ta mặc đồ thì miễn cưỡng mặc.
Bắt giặt quần lót thì không tình nguyện.
Ngủ tối tôi lăn vào lòng, sáng anh ta đẩy ra ngay, quay đầu vào tắm.
Sờ cơ ngực cơ bụng, sắc mặt lúc nào cũng rất vi diệu.
Chim hoàng yến mà như Thẩm Từ, đã sớm bị tôi đá đi từ lâu rồi.
Tôi cười không ra cười, cứng đầu gật một cái:
“Ừm…”
Đám đó chơi rất bạo, bên người không trai trẻ thì cũng mỹ nữ, hành vi cực kỳ khó coi.
Có người đề nghị gọi cho tôi một cậu trai.
Chưa kịp từ chối, người đã ngồi xuống bên cạnh tôi.
Liếc một cái, không đẹp bằng Thẩm Từ.
Tôi nhích mông sang bên, kéo giãn khoảng cách.
Uống rượu xong về nhà, sắc mặt Thẩm Từ khó coi đến cực điểm.
Nhất là lúc lại đỡ tôi, mặt anh ta đen hẳn.
Tôi mơ hồ nghe anh ta nghiến răng:
“Hay lắm… còn tìm người bồi rượu nữa…”
Không nghe rõ.
Tay tôi đã chui vào dưới vạt áo anh ta.
Không an phận sờ khắp nơi.
Thẩm Từ đến cả thở cũng ngừng lại.
Không nể tình hất tay tôi ra.
Tôi không vui.
“Anh có ý gì?”
“Đến sờ anh tôi cũng không được nữa à?”
“Hôm nay tôi nhất định phải sờ!!”
Lúc Thẩm Từ vác tôi lên lầu, hệ thống gào thét điên cuồng:
“Xong rồi xong rồi!! Ký chủ, mau tỉnh lại!!!”
“Nhầm người rồi…”
8
Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu tôi đau như búa bổ.
Cử động tay một cái, tôi nhíu mày.
“Cái quái gì đây?”
Cố gắng mở mắt ra, trước mặt là gương mặt tuấn tú phóng đại của Thẩm Từ.
Tôi mở to mắt, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi.
Thẩm Từ không mặc đồ.
Tôi cúi đầu xuống.
Tôi… cũng không mặc.
Trên ngực còn có mấy vết đỏ khả nghi.
Không lẽ tôi uống say đến mất trí, đè Thẩm Từ ra ngủ rồi?!
Con người khi say… có thể trâu bò đến mức này sao?
Còn đổi cả vị trí?!
Hay là vì tôi luôn nhớ mãi không quên Thẩm Từ, nên thuộc tính 1 trong người bị kích hoạt, mthế là tôi thú tính bộc phát?
Nhưng tại sao… tôi lại cảm thấy hơi mệt.
Đây là cảm giác khi làm 1 à?
Cũng khá vất vả đấy chứ.
Tôi yếu ớt gọi hệ thống.
“Tôi ngủ với Thẩm Từ rồi, thế này có tính là công lược… à không, có tính là cưỡng chế thành công không?”
Hệ thống không thèm để ý tôi.
Tôi gọi thêm mấy lần.
Vẫn không có chút phản hồi nào.
Cảm giác cơ bụng của Thẩm Từ quá tốt, tôi không nhịn được sờ mãi.
Sờ đến mức tay hơi mỏi, chân cũng mỏi.
Mông còn hơi đau nữa.
Chậc…
Nếu không phải tôi biết Thẩm Từ là 0, tôi còn tưởng mình mới là người bị ngủ ấy chứ.
Quả nhiên vẫn là không có kinh nghiệm làm 1.
Cảm giác tối qua đã quên sạch từ lâu.
“Chậc……”
Nghe thấy tiếng động, tôi hoàn hồn.
Đối diện ánh mắt của Thẩm Từ.
“Đừng sờ nữa……”
Giọng Thẩm Từ rất khàn.
Nhìn nhau hai giây, tôi bỗng nhiên hiểu ra, vén chăn xuống giường.
Chân mềm nhũn, quỳ cái rầm xuống đất.
“Đệt…… sao đau dữ vậy?!” Tôi đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Khoan đã.
Sao cổ họng tôi cũng khàn thế này?
Rốt cuộc là ai bị…?
Trong nháy mắt, tôi cứng đờ.
Dưới đất có ba bốn cái bao cao su đã dùng.
Ngoài ra, quần áo vứt tứ tung khắp nơi.
Đủ thấy tối qua kịch liệt đến mức nào.
Chết tiệt!
Tôi không có chút ký ức nào hết.
Rốt cuộc là sao lại ngủ với nhau được?!
Thẩm Từ sao lại chịu cho tôi đụng vào?!
Và quan trọng nhất— cái hệ thống chết tiệt kia rốt cuộc đi đâu rồi?!
Giọng khàn khàn của Thẩm Từ vang lên từ phía sau lưng.
“Rất khó chịu à? Có đau không?”
Tôi: ?
Câu này không phải nên là tôi hỏi sao?
Tôi vừa nhe răng trợn mắt bò dậy từ dưới đất.
May quá, quần lót vẫn còn mặc!
Không đến mức quá xấu hổ.
Tôi giả vờ trấn định, đi tới tủ quần áo, lấy đồ mặc vào.
Tiện tay cầm quần áo của Thẩm Từ ném về phía anh ta.
“Mặc vào đi!”
Thẩm Từ cầm quần áo, cúi đầu nhìn một cái.
Không biết đang nghĩ gì.
Thấy vẻ mặt anh ta, tôi ho khan hai tiếng, khó khăn nói:
“Sao? Nhìn anh có vẻ rất không tình nguyện?”
“Nhưng không tình nguyện cũng chẳng sao, chuyện đã xảy ra rồi…… việc anh phải làm bây giờ, là tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời tôi, hiểu chưa?”
Giọng tôi khàn đến không ra tiếng, còn hơi đau.
Thẩm Từ không nói gì.
Mặc quần áo, xuống giường, ngoan ngoãn rót cho tôi một ly nước.
Tôi nhướng mày.

