Phiếu cơm Diêm Long thấy vậy bèn đi tới, nhẹ nhàng vuốt sừng ta:

“Sao vậy? Có chỗ nào khó chịu à?”

Tay Diêm Long lành lạnh, sờ lên người ta rất dễ chịu.

“Ưm… ưm… chỗ này, ngay cằm này, ngứa quá, còn hơi đau nữa.”

“Đừng sợ, ta xem giúp ngươi.”

Những ngón tay lành lạnh từ sừng rồng lần xuống cằm, ấn lên chỗ ngứa dưới cằm rồi nhẹ nhàng xoa.

“…Mọc vảy mới rồi.” Hắn nói.

Vảy mới vừa mọc ra gần như trong suốt, mềm mềm. Theo sự vuốt ve của phiếu cơm, chẳng bao lâu nó đã cứng lại.

Còn cứng hơn cả chiếc vảy cứng nhất trên người ta.

Một đáp án gần như sắp bật ra trong đầu ta, Diêm Long đã giúp ta giải đáp nghi hoặc trước:

“Là nghịch lân… bé cưng, ngươi mọc nghịch lân rồi.”

Ta dựa vào!

Ta đã bảo sao kỳ lạ như vậy, hóa ra là nghịch lân!

Ta vung đuôi một cái hất phiếu cơm ra, rụt đầu cố gắng giấu nghịch lân của mình đi:

“Nghịch lân của rồng, chạm vào là chết! Sao ngươi vẫn chưa chết?”

Diêm Long nhìn ta đầy ẩn ý, liếm liếm đôi môi khô:

“Bảo bối, có lẽ là khế ước kia khiến giữa chúng ta có một mối ràng buộc nào đó… cho nên ta mới có thể chạm vào nghịch lân.”

Ơ, hắn nói rất có lý.

Bây giờ hắn đã trở thành phiếu cơm kiêm người hầu của ta, xem như là người của ta rồi, cho nên mới thoát chết.

Ta hất cằm:

“Hừ, còn cần ngươi nói sao? Ta đã biết từ lâu rồi! Lại đây gãi ngứa cho ta!”

Diêm Long chỉ có thể “nhẫn nhục chịu đựng” đi tới gãi cằm cho ta:

“Chỉ ngứa ở đây thôi sao? Còn chỗ nào khác ngứa không?”

“Đương nhiên là không! Chẳng lẽ ngươi còn mong ta ngứa chỗ khác à?!”

Diêm Long cười khẽ:

“Đương nhiên là không.”

“Hừ hừ.”

Có người ở bên cạnh chịu thương chịu khó gãi ngứa cho mình thật sự là một chuyện đặc biệt dễ ngủ. Chẳng bao lâu, đầu ta đã gật gà gật gù, sắp ngủ thiếp đi.

Trong mơ, có người cứ hôn lên nghịch lân của ta mãi, bị ta dùng “Hàng nhân thập bát chưởng” đập bay ra.

06

Giấc ngủ của rồng dài gấp mấy trăm lần nhân loại. Bởi vì ta rảnh rỗi không có việc gì làm, nên giấc ngủ của ta lại dài gấp mấy lần rồng bình thường.

Thông thường, ta vừa ngủ một giấc là ngủ mười mấy năm.

Nhưng lần này, chẳng bao lâu ta đã tỉnh.

Trong mơ cứ có một viên phỉ thúy xanh ngon lành dụ dỗ ta, lắc qua lắc lại trước chóp mũi ta, thơm phức như gà nướng của nhân loại.

Đến khi ta thèm đến mức thật sự không chịu nổi, mở mắt ra, trước mặt ta quả nhiên có một viên phỉ thúy đế vương xanh vừa to vừa tròn vừa trong suốt!

“Áu~ chụp!”

“Ưm~~~”

Ta một miếng ăn sạch nó, thoải mái đến mức chóp đuôi cũng cong lên.

Tuy thứ ta thích ăn nhất là vàng, nhưng thỉnh thoảng đổi khẩu vị ăn chút đồ ăn vặt cũng không tệ.

“Bé cưng thấy ngon không? Ở đây vẫn còn.”

Nếu hắn không nói, ta suýt chút nữa đã quên mất hắn còn ở đây.

“Sao ngươi lại ở đây? Còn nữa, ta đã muốn nói ngươi từ lâu rồi. Ngươi cũng không phải mẹ ta, dựa vào đâu mà gọi ta là bé cưng?! Ta là hỏa long, ngươi phải gọi ta là Hỏa Long đại nhân vĩ đại!”

Diêm Long không lên tiếng, lặng lẽ lấy ra một viên kim cương xanh to bằng trứng đà điểu. Nước miếng của ta rất không có tiền đồ mà chảy xuống khóe miệng.

“Hề hề hề, ngươi thích gọi thế nào cũng được, mau đưa đồ ngon cho ta.”

Nói rồi, ta vươn móng vuốt muốn lấy.

“Được thôi, bé cưng.”

“Áu” một miếng, ta lại vô cùng thỏa mãn ăn hết viên kim cương xanh giòn rụm mát lạnh.

“Ợ~”

Trong tiếng ợ bay ra vài đốm lửa nhỏ. Ta xoa cái bụng tròn vo, không nhịn được cảm thán: A, đồ ăn vặt đúng là quá ngon rồi.

“Ngon không, bé cưng?”

Ta nheo mắt:

“Ngon.”

“Có vị gì?”

“Ưm ưm ưm… cái này khó nói lắm, phải ăn rồi mới biết.”

Phiếu cơm đột nhiên ghé sát trước mặt ta, trong mắt thế mà còn lấp lánh nước:

“Bé cưng… ta khó chịu quá, đói quá, đã mấy ngày không ăn gì rồi…”

Ta:!

Hắn là một nhân loại yếu ớt không có vảy để bảo vệ bản thân, một thân một mình lạc vào cổ bảo…

Cũng… đáng thương thật?

Ta nghiêng đầu, nhặt thỏi vàng lần trước đã gặm một nửa còn dính nước miếng đưa đến trước mặt hắn.

“Nè, cho ngươi ăn!”

Phiếu cơm do dự mấy giây, giơ tay nhẹ nhàng đẩy thỏi vàng ra:

“Nhân loại không thể ăn vàng, không tiêu hóa được, ăn vào sẽ chết.”

Ta:!

Nhân loại còn yếu ớt hơn ta tưởng tượng.

“Vậy phải làm sao đây? Ngươi muốn ăn gì? Ta không có thứ khác cho ngươi ăn đâu.”

Diêm Long nhìn chằm chằm vào sừng ta, nuốt nước miếng:

“Có… bé cưng có thể cho ta liếm sừng trên đầu ngươi không? Màu nâu nâu, nhìn giống chocolate.”

Ta biết chocolate, nhân loại rất thích ăn thứ đó.

“Ngươi không được ăn sừng của ta đâu. Ngươi ăn rồi ta sẽ không còn sừng nữa.”

“Ta bảo đảm chỉ liếm thôi, không làm gì khác.”

Thông qua khế ước, ta có thể cảm nhận được trong lòng hắn có một ngọn lửa hừng hực cháy, dường như vô cùng vô cùng khát khao được ăn…

Chocolate?

Chỉ liếm thôi…

Hình như cũng được?

“Được rồi, nể tình ngươi…”

Ta còn chưa nói xong, Diêm Long đã nhào mạnh tới, đầu lưỡi chạm vào sừng ta.

Sừng của ta không to, không cong, không nhọn như những con rồng khác. Nó chỉ hơi nhọn ở phần đầu, tổng thể vẫn hơi tù tù.

Phần gốc rất tròn, đường vân từng vòng từng vòng.

Giống như…

Một chiếc bánh Oreo vị chocolate.

“Đừng liếm nữa! Nhột quá!”

Scroll Up