Ký ức và giọng nói hiện tại của cậu chồng lên nhau.

Cậu nói:

“Anh, em nhớ. Em nhớ hết.”

“Những gì em nói đều là thật.”

Cả tôi và Hạ Tễ Sơ… đều từng sống trong cô nhi viện.

Dù sau này có được bao nhiêu thứ… cũng không thể lấp đầy khoảng trống của tuổi thơ.

Tiền bạc, thân phận, địa vị… đều không lấp đầy được cảm giác thiếu an toàn đó.

Chúng tôi cần một tình yêu… không bị bỏ rơi.

Một tình yêu duy nhất.

Một tình yêu vĩnh viễn.

Một tình yêu… thuộc về riêng mình.

Có lẽ… không phải là một kiểu yêu lành mạnh.

Tôi đưa tay ra với cậu.

“Được rồi, đứng dậy đi, đừng khóc nữa.”

“Anh là của em.”

“Anh sẽ không bao giờ bỏ em.”

Ngoại truyện — Giấy gói kẹo phai màu (Hạ Tễ Sơ)

1

Khi anh trả lời câu hỏi đó, tôi đã biết… anh không nhớ tôi.

Cũng không nhớ lời hứa của chúng tôi.

Lần đầu tôi gặp anh… là từ rất xa.

Tôi nhìn anh dịu dàng nói chuyện với đứa trẻ bên cạnh.

Không chê bai, không qua loa.

Chỉ có kiên nhẫn… và dịu dàng.

Lần thứ hai gặp anh… tôi ngã ngay trước mặt anh.

Ngã bẩn thỉu.

Có người đẩy tôi.

Tôi làm bẩn quần anh.

Anh không giận.

Còn đỡ tôi dậy, giúp tôi bôi thuốc vào đầu gối bị trầy.

Một đứa nhóc lấm lem, bẩn thỉu.

Một người dịu dàng, đẹp đẽ.

Anh thổi vào vết thương của tôi.

Dặn tôi… không được để nước dính vào.

Rồi anh lấy ra một nắm kẹo từ trong túi.

Sáu viên.

Giấy gói lấp lánh.

Anh nói… là cho riêng tôi.

Anh nói… lần sau chúng ta sẽ còn gặp lại.

Anh nói… ngoan nhé, anh đi đây.

Khi đó tôi nghĩ…

Nếu anh thật sự là anh trai tôi… thì tốt biết bao.

2

Kẹo… bị người khác cướp mất.

Tôi chỉ ăn được một viên.

Rất ngọt.

Ngọt như nụ cười của anh.

Tôi đi theo những người đó… nhặt từng mảnh giấy gói kẹo.

Những mảnh giấy đủ màu… là sắc màu duy nhất trong cuộc sống xám xịt của tôi.

Tôi đếm từng ngày… chờ được gặp lại anh.

Giấy kẹo bị tôi vuốt đến bạc màu.

Tôi cất nó trong một chiếc hộp sắt nhỏ.

3

Anh thật sự trở thành anh trai tôi.

Giống như một giấc mơ tôi tự tưởng tượng ra.

Anh đối xử với tôi rất rất tốt.

Chưa từng có ai tốt với tôi như vậy.

Tôi muốn gì… anh cũng đáp ứng.

Khi tôi bị bệnh… cũng là anh luôn ở bên.

Đút từng thìa cơm cho tôi.

Vòng tay của anh… như đám mây không bao giờ để tôi rơi xuống.

Tôi sợ môi trường xa lạ.

Nhưng chỉ cần trong bóng tối nhìn thấy bóng dáng anh dưới chăn… tôi không sợ nữa.

Ở cùng một phòng.

Anh sẽ bảo vệ tôi.

Không ai bắt nạt tôi nữa.

4

Tôi không muốn đến công ty học việc.

Tôi lại trốn.

Tôi hỏi bạn tôi… làm sao để theo đuổi anh trai mình.

Nó nói tôi điên rồi.

“Đó là anh cậu, ba mẹ cậu sẽ không đồng ý đâu.”

Không phải anh ruột… thì có gì không được?

Tôi thích anh.

Anh là giấc mơ lớn lên của tôi.

Tôi muốn biến giấc mơ thành hiện thực.

5

Anh bệnh… vì đi tìm tôi.

Anh rất mệt.

Anh không phải là người cái gì cũng làm được.

Anh cũng sẽ vất vả.

Ba nói… tôi không thể lúc nào cũng dựa vào anh, sẽ khiến anh kiệt sức.

Bạn nói… nếu muốn theo đuổi anh, tôi không thể mãi như một đứa trẻ.

Phải biết thương anh.

Con trai trưởng thành… không chỉ là lớn về tuổi.

Tôi sẽ trưởng thành.

Nhưng tôi lại nghe thấy anh muốn rời khỏi nhà họ Hạ… rời khỏi tôi.

Anh không cần tôi nữa sao?

Là tôi làm sai sao?

Tôi đã xin lỗi rồi.

Tôi đã sửa rồi.

Tôi không muốn anh đi.

6

Anh nói không trách tôi.

Nhưng nhìn anh… tôi vẫn rất đau lòng.

Tôi không khống chế được bản thân.

Say rượu không phải là lý do.

Tôi làm anh đau.

Đó là lỗi của tôi.

Sau này tôi sẽ không uống rượu nữa.

Cũng sẽ không để anh đau nữa.

Tôi sẽ trưởng thành… trở thành chỗ dựa của anh.

Tôi sẽ chăm sóc anh, bảo vệ anh, yêu anh… mãi mãi không rời xa anh.

7

Ba mẹ gọi chúng tôi xuống ăn cơm.

Lại là cái “nghi thức xấu hổ” đó.

Anh đỏ mặt.

Lắp bắp nói:

“Con là con của nhà họ Hạ… là con của ba mẹ.”

Đến lượt tôi.

Tôi nói:

“Sau này con tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp, không bắt nạt anh, không ép anh làm bất cứ điều gì.”

Ăn xong, anh mặt khổ sở hỏi tôi:

“Cái hình phạt xấu hổ này… bao giờ mới kết thúc vậy?”

Tôi lần đầu thấy anh như vậy.

Dễ thương quá.

“Chắc là… đến khi ba mẹ thấy chúng ta thật sự nhận ra lỗi.”

Tôi nghiêng đầu hỏi anh:

“Còn phần của em đâu, anh?”

Anh lại đỏ mặt.

Nhìn quanh, không ai chú ý.

Nhanh chóng hôn tôi một cái.

“Anh yêu em, anh sẽ không bao giờ rời xa em.”

Tôi nắm tay anh.

“Em cũng yêu anh, sẽ không bao giờ rời xa anh.”

Tôi cần anh nói với tôi hết lần này đến lần khác.

Tôi cũng sẽ nói với anh… hết lần này đến lần khác.

Số phận để chúng tôi gặp nhau.

Tình yêu trói buộc chúng tôi lại với nhau.

Chúng tôi… sẽ không bao giờ tách rời.

Sẽ mãi mãi… ở bên nhau.

Ngoại truyện — Căn bệnh nan y mang tên tình yêu (Mẹ)

1

Trong một bữa tiệc, có người nhắc đến chuyện hai đứa con trai tôi ở bên nhau.

Giọng thì “quan tâm”… nhưng ánh mắt lại đầy mỉa mai và hả hê.

Tôi bình thản nhìn lại.

“Ít ra tôi sẽ không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.”

Sắc mặt người đó lập tức khó coi.

Bạn tôi hỏi:

“Cậu thật sự không khuyên sao? Không thấy tiếc à?”

Tiếc… thì có.

Hai đứa con của tôi đều rất tốt.

Tôi cũng từng nghĩ… chúng sẽ tìm được người bạn đời.

Có một gia đình hạnh phúc.

Tốt nhất là sinh thêm vài đứa trẻ, gọi tôi là bà.

Nhưng khuyên nhủ… thì không cần.

Chúng đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn và ánh nhìn không hiểu.

Tôi không muốn… ngay cả trong nhà cũng khiến chúng thấy áp lực và đau khổ.

Gia đình… nên là nơi vui vẻ, nhẹ nhõm, hạnh phúc.

Người nhà… nên là sự ủng hộ vô điều kiện.

Là nơi có thể cởi áo ngoài, trở lại thành đứa trẻ của mẹ.

Chạy tới ôm tôi.

Làm nũng:

“Mẹ ơi, con muốn ăn trái cây, mẹ đút con.”

Đứa kia cũng chạy lại, mắt chớp chớp, vừa ngại vừa mong chờ.

Một lúc sau cũng lại gần.

“Mẹ, con cũng muốn.”

“Con cũng muốn mẹ ôm.”

Mỗi tay một đứa… hạnh phúc biết bao.

Chúng không biết đã rửa tay chưa… mà lén ăn món tôi nấu.

Đứa nhỏ thay giày cho đứa lớn.

Đứa lớn đuổi theo đứa nhỏ xem tài liệu họp.

Tôi quản làm gì?

Chúng hạnh phúc… là đủ rồi.

2

Tiểu Hồi và Tiểu Sơ… đều là bảo bối của tôi.

Tôi đã không gọi Tiểu Sơ là “bảo bối” nữa.

Tôi đã tự nhìn lại… những năm qua đã lơ là Tiểu Hồi.

Nó quá hiểu chuyện.

Quá ngoan.

Quá xuất sắc.

Nó sẽ cùng tôi cắm hoa, uống trà chiều, cùng tôi đi khắp nơi tìm Tiểu Sơ…

Một đứa trẻ quá hoàn hảo… sống rất mệt.

Bây giờ nó cuộn mình ngủ trên sofa.

Tôi đắp chăn cho nó.

Nấu cháo nó thích, nướng bánh mì nó thích.

Ngồi bên cạnh nhìn nó.

Nó đã lớn thế này rồi.

Không còn là đứa trẻ xấu hổ khi tôi tắm cho.

Không còn là đứa trẻ ôm chân tôi khóc nói sẽ ăn ít đi.

Lớn rồi.

Trưởng thành rồi.

Sao lại đẹp như vậy?

Một đứa trẻ hoàn hảo… lại giấu một linh hồn tự ti.

Nó ngưỡng mộ vẻ rực rỡ của Tiểu Sơ.

Nhưng gương mặt dịu dàng của nó… khiến bao nhiêu người nhờ tôi mai mối.

Mặt trời và mặt trăng… không cần đem ra so sánh.

Chúng đều có bầu trời của riêng mình.

Tôi đã lâu không hôn nó.

Từ khi nó vào công ty… ngủ rất muộn.

Tôi chỉ có thể mang sữa vào, dặn nó ngủ sớm.

Sau đó Tiểu Sơ lớn lên, dọn giường, khóa phòng.

Chúng cần không gian riêng.

Hôm nay…

Nhìn Tiểu Hồi đang ngủ.

Tôi cúi xuống… hôn lên trán nó.

Nó mở mắt nhìn tôi.

Tôi ho nhẹ.

“Sao vậy? Mẹ hôn con mình… là phạm pháp à?”

Nó lắc đầu, giọng tủi thân:

“Con tưởng mẹ sẽ không hôn con.”

Tôi nghe xong… vừa buồn cười vừa xót.

“Tiểu Hồi, hôm đó con vừa nằm xuống, mẹ sợ đánh thức con. Mẹ yêu những đứa trẻ đã lớn… cũng sẽ ngại.”

“Giống như bây giờ vậy.”

“Mẹ đã hôn con rồi… rất nhiều lần. Khi con ngủ, khi con chưa tỉnh.”

“Có thể con nghe chán… nhưng mẹ vẫn muốn nói—mẹ yêu con.”

“Con cũng là duy nhất.”

Tôi lại hôn nó một cái.

“Thưởng cho con… vì đã chịu mở lòng với mẹ.”

3

Người ngoài nói… cả nhà chúng tôi đều có bệnh.

Tôi hỏi chồng tôi:

“Chúng ta có bệnh không?”

Chúng tôi là thanh mai trúc mã.

Là vợ chồng vẫn yêu nhau sau bao năm.

Anh ấy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói:

“Có thì có.”

“Trang đầu sách tâm lý chẳng phải nói rồi sao—ai cũng có bệnh.”

Vậy thì có bệnh đi.

Có bệnh… cũng không cần chữa.

Sự phụ thuộc cực đoan của Tiểu Sơ… là bệnh.

Sự dung túng vô điều kiện của Tiểu Hồi… là bệnh.

Khát vọng tình yêu đến cực đoan của chúng… là bệnh.

Tôi không thể rời xa chúng… cũng là bệnh.

Tiểu Hồi không rời được gia đình này.

Tiểu Sơ không rời được Tiểu Hồi.

Chồng tôi không rời được tôi.

Tôi không rời được họ.

Chúng tôi… đều không rời được gia đình này.

Vậy thì cứ “bệnh” đi.

Tình yêu và khát khao đến cực hạn… là căn bệnh nan y không thể chữa.

Thế giới có bốn mùa.

Xuân ngắn ngủi, mưa nhiều.

Hạ nóng bức.

Thu tiêu điều.

Đông lạnh giá.

Bên ngoài thường mưa lớn… chúng ta luôn quên mang ô.

Chỉ có một nơi… mãi mãi như mùa xuân.

Đó là nhà.

Ở đó… không cần ô.

Ở đó… không bị ướt.

Gia đình là thành lũy vững chắc nhất.

Chống lại mọi bão tố.

Tình yêu… là cột sống chống đỡ nó.

Tình yêu… là thứ có thể tái sinh vô hạn.

Chúng tôi dựa vào nhau.

Lại cùng nhau… sống thêm một ngày.

 

Scroll Up