Hắn đột nhiên há miệng, cắn phập một cái lên vành tai tôi!
Một luồng cảm giác tê dại như điện giật lập tức từ sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu.
Cơ bắp toàn thân tôi căng cứng lại.
Tên điên này!
Hắn dám giở trò lưu manh ngay dưới mí mắt của các vị lãnh đạo!
Tôi lập tức giơ đầu gối, thúc mạnh vào giữa hai chân hắn.
Hoắc Diễn đã sớm có phòng bị, hai chân kẹp chặt lại, khóa cứng đòn tấn công của tôi.
Trong lúc hai bên đang âm thầm giằng co, hắn đưa tay sờ ra sau tai tôi.
Sau đó, hắn bỗng nhiên khựng lại.
Tôi cảm nhận được ngón tay hắn đang khẽ run rẩy.
Bởi vì lúc này, sau tai tôi đã nổi lên một mảng mẩn đỏ li ti.
Đó là phản ứng sinh lý do hành động kích thích vừa rồi của hắn gây ra, tôi căn bản không thể kiểm soát nổi!
Hoắc Diễn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tai tôi.
Ánh mắt hắn chuyển từ bàng hoàng sang cuồng hỉ, rồi biến thành một sự cố chấp đến mức biến thái:
“Là cậu.”
“Giang Trì, thật sự là cậu.”
Buổi ngâm suối nước nóng kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ.
Sau khi Hoắc Diễn bước lên bờ, ánh mắt hắn nhìn tôi hệt như một con sói đói ba năm cuối cùng cũng thấy được thịt.
Tôi viện cớ rời khỏi Minh Tuyền Sơn Trang ngay trong đêm.
Ngồi trên xe quay về nội thành, tôi gọi thẳng cho Lâm Vũ:
“Lập tức bán tống bán tháo toàn bộ cổ phần trong dự án phía nam thành phố đi.”
“Rút hết tiền mặt về.”
Lâm Vũ ở đầu dây bên kia kinh ngạc thốt lên:
“Anh Trì, đó là con gà đẻ trứng vàng đấy!”
“Sao tự nhiên lại bỏ?”
Tôi nhìn cảnh đêm lùi nhanh ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh băng:
“Gà có độc, ăn vào sẽ mất mạng.”
“Hoắc Diễn đã xác nhận người đó là tao rồi.”
“Con chó điên này sắp tới tuyệt đối sẽ dùng mọi thủ đoạn để cắn chết tao.”
Tôi không thể để chuỗi vốn của tập đoàn Giang thị bị trói chặt vào một quả bom hẹn giờ.
Trước khi Hoắc Diễn phát điên, tôi phải chặt đứt mọi điểm yếu của mình.
Quả nhiên.
Sáng sớm hôm sau, tập đoàn Hoắc thị bắt đầu tiến hành bao vây toàn diện tôi trên thương trường.
Mấy nhà cung ứng quan trọng của tôi đột ngột tuyên bố hủy hợp đồng.
Khoản vay ngân hàng cũng bị đình trệ một cách khó hiểu.
Rõ ràng là Hoắc Diễn đang ép tôi phải cúi đầu.
Hắn muốn chặt đứt đôi cánh của tôi, ép tôi phải ngoan ngoãn đến cầu xin hắn.
Điện thoại bàn trên bàn làm việc vang lên.
Tôi bấm nút loa ngoài.
Giọng nói trầm thấp của Hoắc Diễn vang vọng trong văn phòng rộng lớn:
“Giang tổng, tối qua ngủ ngon không?”
Giọng điệu hắn mang theo sự ngạo mạn của kẻ nắm chắc phần thắng trong tay:
“Chuỗi cung ứng của cậu đứt rồi, vốn liếng cũng chẳng trụ nổi qua một tuần đâu.”
“Bây giờ đến tập đoàn Hoắc thị gặp tôi.”
“Chỉ cần cậu thừa nhận người ba năm trước là cậu…”
“Tôi sẽ lập tức bảo ngân hàng giải ngân.”
Tôi tựa lưng vào ghế tổng tài, ngón tay xoay xoay chiếc bút máy:
“Hoắc tổng có phải hiểu lầm điều gì rồi không?”
“Anh tưởng chặt đứt mấy nhà cung ứng của tôi là có thể bắt tôi quỳ xuống gọi bố à?”
Tôi bật cười, tiếng cười tràn ngập sự mỉa mai:
“Anh không biết tối qua tôi đã bán toàn bộ cổ phần dự án phía nam cho tập đoàn Đỉnh Thịnh với giá cao rồi sao?”
“Số tiền đó đủ để tôi xây thêm mười chuỗi cung ứng nữa đấy.”
Tiếng thở ở đầu dây bên kia lập tức nặng nề hơn hẳn.
Hoắc Diễn rõ ràng không ngờ tôi lại dứt khoát đến mức này, thà vứt bỏ dự án cốt lõi chứ quyết không chịu để hắn khống chế.
“Giang Trì, cậu thà hủy hoại dự án cũng không chịu thừa nhận sao?”
Hắn nghiến răng ken két.
“Tôi thừa nhận cái gì?”
Tôi dừng động tác xoay bút lại:
“Thừa nhận Hoắc tổng mắt mù, coi một người đàn ông cao một mét tám hai thành cô vợ nhỏ rồi tìm kiếm suốt ba năm?”
“Thừa nhận Hoắc Diễn anh là một tên ngu xuẩn đến mức đàn ông đàn bà cũng không phân biệt nổi?”
“Hoắc Diễn, ngoài việc dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu này để ép người ra, anh còn biết làm gì nữa?”
“Muốn tôi cúi đầu à? Nằm mơ đi.”
Tôi dứt khoát cúp máy không chút lưu tình, tiện tay giật luôn dây điện thoại bàn.
Cuộc quyết chiến đã bắt đầu.
Kẻ nào sợ trước, kẻ đó thua cuộc.
Mười giờ đêm.
Tôi một mình bước vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, chuẩn bị lái xe về nhà.
Vừa bấm khóa mở cửa xe.
Một bóng đen cao lớn đột ngột lao ra từ sau cây cột, đè chặt tôi lên cửa xe!
Là Hoắc Diễn.
Hắn ngay cả áo khoác âu phục cũng không mặc, cà vạt bị kéo xộc xệch.
Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, toàn thân tỏa ra mùi thuốc lá nồng nặc.
“Giang Trì!”
Hắn siết chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức suýt bóp nát xương cốt:
“Cậu rốt cuộc còn muốn trốn đến bao giờ nữa?!”

