Tôi đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, từ trên cao nhìn xuống hắn:

“Dẫn theo nhiều người đến quậy phá nơi làm ăn của tôi như thế này.”

“Nếu tôi không kiện anh tội gây rối trật tự công cộng, thì có vẻ hơi có lỗi với cái phô trương này của anh nhỉ.”

Hoắc Diễn gập mạnh cuốn hộ chiếu lại, quẳng trả về mặt bàn.

“Cậu giỏi lắm.”

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhả ra ba chữ đó, đứng dậy quay đầu bước thẳng ra ngoài.

Đi đến cửa, hắn bỗng khựng lại:

“Giang Trì, cậu tốt nhất nên cầu nguyện con dấu đó là thật đi.”

“Bằng không tôi sẽ lột da cậu.”

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, cười khinh một tiếng:

“Xin kính cẩn chờ đợi.”

“Nhưng lần sau trước khi đến thì nhớ đặt lịch hẹn trước.”

“Tôi bận lắm, không rảnh rỗi chơi trò tổng tài bá đạo tìm vợ nhỏ với anh đâu.”

Bước chân của Hoắc Diễn lảo đảo một cái, suýt nữa đâm sầm vào khung cửa.

Hắn quay lại trừng mắt lườm tôi một cái cháy mặt, rồi dắt díu cả đoàn luật sư xám xịt rời đi.

Hoắc Diễn yên ắng được vài ngày.

Tôi cứ ngỡ hắn rốt cuộc cũng chịu chấp nhận hiện thực, tiếp tục đi khắp thế giới tìm “cô em eo thon” của mình rồi chứ.

Kết quả là tôi vẫn đánh giá thấp độ chấp niệm của con chó điên này.

Mảnh đất phía nam thành phố bước vào giai đoạn khảo sát thực địa.

Vì tôi đã nhượng lại hai phần trăm lợi nhuận cho tập đoàn họ Hoắc, nên dự án này trở thành hạng mục hợp tác phát triển của hai bên.

Ngày khởi công khảo sát.

Cả tôi và Hoắc Diễn đều bắt buộc phải có mặt.

Tháng mười một ở Giang Thành, gió thổi buốt đến tận xương tủy.

Tôi mặc một chiếc măng-tô đen dáng dài, đội mũ bảo hộ, đứng cùng nhóm kỹ sư trên công trường để đối chiếu bản vẽ.

Hoắc Diễn đứng ngay cạnh tôi.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác gió chuyên dụng màu đen, khiến bờ vai trông càng thêm rộng.

Thế nhưng dường như hắn chẳng hề tập trung nghe kỹ sư báo cáo, ánh mắt cứ như có như không liếc về phía eo tôi.

Tôi bị hắn nhìn đến mức nổi hết cả da gà da vịt.

“Mắt Hoắc tổng bị chuột rút à?”

Tôi gập bản vẽ lại, lạnh lùng liếc hắn:

“Có cần tôi gọi xe cấp cứu giúp anh không?”

Hoắc Diễn thu hồi tầm mắt, mặt dày cất lời:

“Hôm nay Giang tổng mặc bộ này trông tôn dáng eo phết nhỉ.”

Hắn thế mà lại nói thẳng toẹt ra trước mặt mười mấy kỹ sư.

Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên vô cùng quái dị.

Mấy kỹ sư già nhìn nhau, ánh mắt nhìn chúng tôi đều biến đổi kỳ lạ.

Tôi cố nén xúc động muốn tháo mũ bảo hộ nện thẳng vào mặt hắn:

“Hoắc tổng có sở thích đặc biệt với eo phụ nữ à?”

“Nhìn ai cũng thấy giống cô vợ nhỏ mất tích của anh sao?”

Tôi không chút khách khí phản kích, lật ngửa bài tẩy của hắn cho mọi người cùng thấy, để hắn bẽ mặt một phen.

Vậy mà Hoắc Diễn chẳng hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào.

Hắn đột nhiên bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Đúng lúc đó, một chiếc xe tải hạng nặng chở vật liệu xây dựng bóp còi inh ỏi lao tới.

Công trường bụi bay mù mịt.

“Cẩn thận!”

Hoắc Diễn bất ngờ hô lớn một tiếng.

Hắn vươn cánh tay dài, mạnh bạo kéo tôi vào lòng.

Tôi không kịp đề phòng, cả người đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Chóp mũi ngập tràn mùi nước hoa hương gỗ quen thuộc.

Tim tôi đập hẫng một nhịp.

Không chỉ vì biến cố bất ngờ này, mà quan trọng hơn là…

Bàn tay kia của Hoắc Diễn đang siết chặt lấy eo tôi.

Cách một lớp vải mỏng của chiếc măng-tô, nhiệt độ lòng bàn tay hắn nóng đến kinh người.

Hắn đang đo!

Bàn tay to lớn vừa vặn ôm trọn nửa bên hông tôi.

Hổ khẩu siết lại, kích cỡ khớp đến hoàn hảo.

“Anh buông ra!”

Tôi hoàn hồn, lập tức dùng sức đẩy hắn ra.

Nhưng Hoắc Diễn không hề buông tay.

Hắn cúi đầu, kề sát vào tai tôi.

Giọng nói trầm khàn, mang theo sự điên cuồng bị kìm nén:

“Quả nhiên.”

“Một tay là có thể ôm trọn.”

Chiếc xe tải ầm ầm chạy xa dần, bụi đất tung bay từ từ lắng xuống.

Đám kỹ sư xung quanh đều sững sờ chết lặng, như thể vừa chứng kiến một bí mật hào môn không nên thấy.

Tôi giận đến bật cười.

Tên khốn kiếp này vì muốn chứng thực một suy đoán hoang đường mà dám giở trò lưu manh giữa thanh thiên bạch nhật!

Tôi chẳng thèm do dự, nhấc đôi giày da đặt may riêng lên, giẫm thật mạnh xuống chiếc ủng chiến thuật dưới chân hắn.

Còn không quên nghiến đi nghiến lại vài cái.

“Suỵt——”

Hoắc Diễn đau điếng, cuối cùng cũng phải buông tay.

Tôi lập tức lùi lại hai bước, sửa lại vạt áo măng-tô bị hắn vò nhàu, ánh mắt lạnh lẽo như dao:

“Hoắc tổng.”

“Eo đàn ông không thể sờ bừa được đâu.”

“Rất dễ bị ăn đòn đấy, quy tắc này mẹ anh chưa dạy anh à?”

Cú giẫm đó của tôi cực kỳ mạnh.

Hoắc Diễn liền tù tì ba ngày không xuất hiện ở công trường.

Nghe nói chân hắn đi khập khiễng, phải đến bệnh viện chụp X-quang.

Tuy không gãy xương nhưng cũng bị chấn thương phần mềm.

Tâm trạng tôi vô cùng sảng khoái, uống liền một mạch hai cốc Americano đá.

Đúng lúc này, Lâm Vũ hớt hải xông vào văn phòng tôi:

“Anh Trì, tên Hoắc Diễn đang lùng sục khắp nơi tìm chuyên gia chỉnh hình có vòng eo sáu mươi lăm phân đấy!”

“Nó không những chưa chịu bỏ cuộc, mà còn định chứng minh vấn đề khung xương của anh dưới góc độ y học nữa kìa.”

Lâm Vũ tức đến đập bàn:

“Tên này có phải bị bệnh nặng lắm rồi không?”

Scroll Up