Mặt tôi bị vùi vào cơ ngực của cậu ấy.

Trong mũi toàn là hơi thở nóng rực của cậu ấy.

Cơ thể không khỏi mềm nhũn.

“Tiểu Vũ.”

Triệu Tầm khàn giọng nói.

“Đừng để ý hai tên tiện nhân kia, chỉ tốt với tôi thôi được không?”

Tôi hình như nghe hiểu rồi, lại hình như không nghe hiểu.

Cái gì gọi là “tốt với tôi”?

Lẽ nào…

Cậu ấy thích tôi?

Vì sao còn phải thêm một chữ “chỉ”?

Trong đầu tôi hiện lên những hành động kỳ lạ hôm nay của ba người.

Và ánh mắt bọn họ nhìn tôi như nhìn thấy món ngon.

Cuối cùng muộn màng nhớ tới lời của Lưu Hạo.

Lẽ nào…

Bọn họ thật sự đều thích tôi?!

16

“Ưm, ưm ưm…”

Tôi khó khăn lắm mới vùng ra khỏi cơ ngực của Triệu Tầm.

Nhưng mà, không đúng!

Rõ ràng trước đây họ đều hờ hững với tôi mà!

Đã gần mười một giờ rồi.

Trên sân bóng rổ ngoài tôi và Triệu Tầm ra, không còn một ai.

Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua.

Tôi rùng mình.

Bọn họ…

Bọn họ không phải đều trúng tà rồi chứ?!

Trong lòng tôi rối bời, vội vàng chạy về tòa ký túc xá.

Nhưng tôi không về ký túc của mình, mà trốn sang chỗ Lưu Hạo.

“Cậu nói họ không trúng tà? Không trúng tà vì sao lại như vậy? Tôi nghĩ mãi không hiểu…”

Tôi đau khổ ôm đầu.

“Có gì mà nghĩ không hiểu?”

Lưu Hạo ngồi bên cạnh tôi cắn hạt dưa:

“Ba người họ đều cong, lại đều thích cậu, trước khi chưa biết tâm tư của cậu, đương nhiên sợ dọa cậu chạy mất rồi!”

“Vậy bây giờ thì sao? Sao tự nhiên lại thay đổi?”

Lưu Hạo cười gian:

“Chẳng phải cậu dọa họ là muốn đổi ký túc xá à? Sợ nếu còn không ra tay thì vợ thật sự mất luôn chứ sao!”

“Haiz, Tiểu Hàn nói thật đi, ba người họ là top ba bảng nhất định phải ăn của trường chúng ta đấy! Vóc dáng, diện mạo, gia thế đều không thiếu, cậu muốn chọn ai?”

“Tôi…”

17

Tôi chẳng muốn chọn ai cả.

Giống như Lưu Hạo nói.

Ba người họ vóc dáng, diện mạo, gia thế cái gì cũng không thiếu.

Vì sao lại thích một người cái gì cũng thiếu như tôi?

“Nghĩ gì đấy!”

Lưu Hạo huých vai tôi.

“Họ thích cậu, chứng tỏ họ có mắt nhìn!”

“Cứ gương mặt nhỏ đẹp trai này, cái eo nhỏ này của cậu, nếu tôi là gay, tôi cũng sẽ đuổi theo cậu không buông.”

“Huống hồ, Tiểu Hàn của chúng ta còn có rất nhiều điểm tỏa sáng.”

“Rất nhiều điểm tỏa sáng?”

Tôi bị cậu ấy chọc cười.

Từ nhỏ tôi bị bỏ lại thị trấn, cùng ông nội trông nghĩa địa.

Trẻ con trong thị trấn đều chê tôi xui xẻo, không chơi với tôi mấy.

Tôi thường xuyên bị cô lập ngoài tập thể, giống như một người vô hình.

Sau khi đi học, thành tích học tập của tôi bình thường, thể thao cũng bình thường.

Chỉ có vẽ tranh là còn đem ra được.

Vì vậy tôi mới thi vào khoa mỹ thuật của A Đại.

Một người như tôi, chẳng qua chỉ là một sinh viên đại học bình thường đến không thể bình thường hơn.

Có điểm tỏa sáng gì chứ.

“Tiểu Hàn, cậu cũng phải tin vào mắt nhìn của họ, họ đâu có ngốc.”

Lưu Hạo chớp chớp mắt, bắt đầu đuổi tôi về ký túc:

“Được rồi được rồi, cậu mau về đi! Sắp tắt đèn rồi!”

18

Thật khéo không khéo, vừa đi ra khỏi cửa ký túc xá của cậu ấy thì đèn tắt.

Trong hành lang chỉ còn lại đèn cảm ứng mờ tối.

Ký túc xá của Lưu Hạo ở tầng ba, ký túc xá của tôi ở tầng năm.

Tôi men theo cầu thang đi lên.

Khi đi qua tầng bốn, một tiếng cửa kẽo kẹt vang lên.

Tôi ngẩng mắt nhìn sang.

Dưới ánh đèn mờ tối.

Cuối hành lang tầng bốn, vậy mà lại có một bóng người màu trắng đứng đó!

Bóng người màu trắng hình như phát hiện ra tôi.

Lảo đảo đi về phía tôi.

Trong khoảnh khắc, chân tôi như bị đóng đinh xuống đất.

Không thể động đậy được nữa.

Chết tiệt!

“Tiểu Vũ!”

Thời khắc mấu chốt, tôi bị người ta một tay ôm vào lòng che chở.

Là Giang Triệt.

“Đệt, thứ quỷ quái gì vậy!”

Triệu Tầm chắn trước người tôi.

“Tiểu Vũ đừng sợ! Có bóng, là người!”

Chu Diễn nắm chặt tay tôi.

“Đệt, nửa đêm chạy ra dọa người! Mày mẹ nó…”

Triệu Tầm vừa định mắng, đã bị tôi ngăn lại.

“Đừng gào cậu ấy!” Tôi nói với Triệu Tầm.

“Cậu ấy chỉ mộng du thôi.”

Hồi nhỏ tôi cùng ông nội trông nghĩa địa, thấy nhiều rồi.

Bóng ma xuất hiện vào ban đêm thật ra phần lớn đều là người sống.

Người mất hồn mất vía, người say rượu về muộn.

Còn có người trong thôn gần đó bị mộng du.

Bóng người màu trắng lảo đảo đi lại gần, quả nhiên là một nam sinh mặc đồ ngủ.

Hai mắt cậu ấy vô thần đi về phía cầu thang, mắt thấy chỉ cần đi thêm nữa sẽ bước hụt.

Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo cậu ấy lại.

“Đi bên này, phòng của cậu ở bên này…”

Tôi kiên nhẫn nhỏ giọng dẫn cậu ấy quay đầu.

Sau đó chậm rãi đi cùng cậu ấy về ký túc xá của cậu ấy.

19

“Vợ ơi, em giỏi quá!”

Sau khi đưa nam sinh mộng du về.

Vừa về tới ký túc của chúng tôi, tôi đã bị Triệu Tầm bế lên xoay vòng vòng.

“Cút ra! Bạn trai của Tiểu Vũ là tôi!”

Giang Triệt nhân lúc Triệu Tầm không phòng bị, đấm cậu ấy một cái.

Một tay cướp tôi khỏi lòng Triệu Tầm.

Ôm vai tôi.

“Hai người các cậu đều sai rồi! Tiểu Vũ đã đồng ý làm vợ tôi!”

Chu Diễn từ sau lưng ôm lấy eo tôi.

“Không phải, các cậu…”

Tôi vốn đã bị Triệu Tầm xoay đến hơi choáng, lần này trực tiếp ngơ luôn.

Cái gì mà vợ, bà xã, bạn trai?

Rõ ràng tôi chưa từng đồng ý với ai hết.

Tôi sốt ruột: “Các cậu đừng nói bậy!”

Scroll Up