Tôi là một sinh viên mỹ thuật không mấy nổi bật.
Nhưng lại tình cờ ở chung phòng ký túc xá với ba nam thần được cả trường công nhận.
Trong ký túc xá, họ đối xử với tôi lạnh nhạt, xa cách.
Nhưng tôi lại luôn thấy đồ của mình biến mất một cách kỳ lạ.
Ví dụ như quần l /ót đã phơi khô, áo ba lỗ vừa thay ra, ly trà sữa uống dở…
Rồi lại thường xuyên nhận được quà một cách khó hiểu.
Mở ra xem thì toàn là những thứ tôi từng muốn nhưng không nỡ mua.
Gần đây có tin đồn ký túc xá nam có ma.
Tôi nghi ngờ ký túc xá của mình cũng có một con.
Nhưng nó cũng khá tốt——
Lấy đồ của tôi rồi lại đáp ứng nguyện vọng của tôi.
Vì vậy tôi thường lặng lẽ ước nguyện trong ký túc xá.
Cho đến một lần.
Vì để hoàn thành bài vẽ người.
Tôi đã ước với con “ma” đó.
Hy vọng có được một mẫu nam khỏa thân miễn phí.
Ba người bạn cùng phòng lạnh lùng của tôi đột nhiên đều không ngồi yên được nữa.
01
Quần l /ót tôi phơi ở ban công không thấy đâu nữa.
“Giang Triệt, cậu… có thấy quần l /ót của tôi không?”
Tôi do dự một lúc, cẩn thận hỏi người nằm giường trên là Giang Triệt.
Anh là nam thần của A Đại, kiêm hội trưởng hội sinh viên.
Gương mặt điển trai, vai rộng chân dài.
Dù chỉ nằm chơi điện thoại cũng vẫn đẹp mắt.
Nghe vậy, Giang Triệt ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng đen láy nhìn sang.
Khẽ nhíu mày:
“Mới mua à?”
“À không, đồ đã mặc rồi, hôm qua mới giặt…”
Trong chốc lát, lông mày anh càng nhíu chặt hơn.
Trông rất không vui.
Xong rồi, hình như tôi không nên hỏi.
Anh ấy là con nhà giàu, hình như chưa từng thấy tự giặt đồ bao giờ.
Sao có thể lấy nhầm quần l /ót của tôi được!
Hơn nữa anh còn có chứng sạch sẽ, tôi sao có thể hỏi loại chuyện này chứ?
“Xin lỗi! Tôi hỏi người khác vậy!” Tôi vội rụt đầu lại.
Đúng lúc đó, người đang ngồi dùng máy tính bên cạnh là Chu Diễn tháo tai nghe xuống.
Tôi vội quay sang hỏi: “Chu Diễn, cậu… có thấy quần l /ót vừa giặt của tôi không?”
“Loại nào? Quần đen dáng boxer? Hay xám đậm có họa tiết chìm?”
Vừa nhập học, cậu ấy từng giúp tôi sắp xếp quần áo vì là lớp trưởng ký túc xá.
Không hổ là học bá!
Đến cả quần l /ót của tôi cũng nhớ rõ ràng.
“Tất cả đều không phải, là một cái màu xanh đậm…”
Tôi ngượng ngùng bấm ngón tay.
Đó là cái tôi lục từ đáy vali ra, đồ cũ.
Trên đó còn bị rách một lỗ nhỏ.
Dạo này trời ẩm, quần áo khó khô, tôi mới đem ra mặc.
Cũng vì vậy, tôi càng sợ họ lấy nhầm.
Dù gì cũng cũ và rách, quá xấu hổ.
“Cậu còn có cái xanh đậm à? Ch /ết tiệ /t! Sao tôi không biết?”
Khuôn mặt lạnh lùng cấm d /ục của Chu Diễn lại tràn đầy vẻ hối hận.
Không thua gì việc thi cuối kỳ không đứng nhất.
Tôi: “……”
Xem ra cũng không phải cậu ấy.
“Không biết cái gì?”
Người bạn cùng phòng cuối cùng của tôi là Triệu Tầm xoay quả bóng rổ bước vào.
Cậu ấy mặc áo bóng rổ, làn da màu lúa mì vì mồ hôi mà lấp lánh ánh sáng.
Triệu Tầm nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Diễn.
Bóng dáng cao lớn lập tức bao phủ lấy tôi.
“Hàn Vũ, vừa nãy cậu nói gì với Chu Diễn?”
“Không… không có gì.”
Tôi nuốt nước bọt, lắp bắp nói.
Cậu ấy là trùm trường nổi tiếng toàn trường, nghe nói đánh người rất dữ.
Tạm thời tôi vẫn chưa dám vì một cái quần l /ót mà làm phiền cậu ấy.
“Không thể nào, vừa nãy rõ ràng cậu đang nói chuyện với cậu ta.”
Triệu Tầm không tin, ánh mắt hung dữ tiến lại gần.
Tôi tưởng cậu ấy định đánh tôi, sợ tới mức cúi đầu xuống.
Nhưng cậu ấy lại bị hai người bạn cùng phòng còn lại của tôi kẹp hai bên lôi đi.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện!”
“Ồ…”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng họ rồi ngơ ngác gật đầu.
02
Tôi đến từ một thị trấn nhỏ, hiện là sinh viên khoa mỹ thuật của A Đại.
Tôi đã dốc hết sức thi vào ngôi trường A Đại nổi tiếng cả nước này.
Nhưng thật sự bước vào ngôi trường này học tập.
Tôi mới cảm nhận được thế nào là lạc lõng, túng thiếu.
Bạn học xung quanh đa phần đều đến từ thành phố lớn.
Cuộc sống của họ dư dả, không giống tôi tiêu tiền phải tính toán từng chút.
Nhất là ba người bạn cùng phòng của tôi.
Ai nấy gia cảnh đều tốt, không giàu thì sang.
Hơn nữa ba người họ hình như vốn đã quen biết nhau, rất thân với nhau.
Thường xuyên giống như bây giờ, bỏ tôi một mình trong phòng rồi ra ngoài nói chuyện của họ.
Một tiếng sau, ba người cùng nhau quay lại.
Triệu Tầm thấy tôi thì vội dời mắt đi.
Mặt cậu ấy hình như hơi sưng, nhưng vì cậu ấy rất nhanh đã chui vào phòng tắm nên tôi cũng không nhìn rõ.
Hai người còn lại thì không nói một lời, trèo về giường của mình.
Bầu không khí quái dị.
Tôi không dám nhắc lại chuyện quần l /ót nữa.
“Haiz, thôi vậy.”
“Chỉ là một cái quần l /ót thôi mà, không chừng bị gió thổi bay rồi.”
“Chỉ có điều lại phải tốn tiền mua quần l /ót mới rồi, nhưng tháng này tôi còn muốn để dành tiền mua màu vẽ sơn dầu nữa!”
Trước khi ngủ, tôi nằm trên giường lẩm bẩm một mình.
Vì từ nhỏ tôi là trẻ em bị bỏ lại quê nhà, bình thường rất ít người để nói chuyện.
Nên hình thành thói quen một mình lảm nhảm.
Sau khi lên đại học ở ký túc xá, mấy người bạn cùng phòng ở ký túc đều đeo tai nghe.
Không ai để ý tôi, tôi cũng không cố sửa thói quen ấy nữa.
03
Cái quần l /ót bị mất không tìm lại được nữa.
Vài ngày sau, tôi lại nhận được một gói hàng bí ẩn.
Không có người gửi, chỉ có người nhận, mà người nhận chính là tôi.
Mở ra xem, không ngờ lại là màu vẽ sơn dầu mà tôi ngày nhớ đêm mong.
Hơn nữa còn là thương hiệu đắt nhất!
Một hộp phải mấy nghìn tệ!
Rốt cuộc là ai tặng tôi?
Tôi hỏi hết người thân bạn bè, không ai chịu nhận.
Nhưng ngay khi tôi đang đầy bụng nghi hoặc.
Cái áo ba lỗ tôi mặc tối hôm trước lại biến mất!
Trời nóng, mỗi tối tắm xong, tôi sẽ thay áo ba lỗ và quần đùi để ngủ.
Sáng hôm sau cởi ra rồi đem đi giặt.
Sáng nay tôi dậy hơi muộn, chưa kịp giặt.
Sau bữa trưa tôi chuẩn bị đi giặt, lại không tìm thấy nữa.
Tôi liếc nhìn ba người bạn cùng phòng lạnh lùng của mình.
Dựa vào kinh nghiệm tìm quần l /ót lần trước, tôi quyết định tốt nhất vẫn không hỏi.
Tôi lặng lẽ tìm một lúc.
Gầm giường, tủ quần áo, nhà vệ sinh đều tìm rồi, vẫn không thấy.
“Hàn Vũ, cậu lại mất đồ à?”
Giang Triệt đang ngủ ở giường trên đột nhiên thò người ra.
Anh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám đậm.
Khi cúi người xuống, cổ áo chữ V hé mở, xương quai xanh đẹp mắt và cơ ngực đầy đặn đập thẳng vào mắt tôi.
Mặt tôi nóng bừng, vội rũ mắt xuống xin lỗi.
“Xin, xin lỗi, làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi phải không?”
“Không.”
Giang Triệt dường như hơi mất kiên nhẫn.
“Rốt cuộc cậu lại mất cái gì?”
Tôi gãi đầu, thành thật khai báo:
“Cái áo ba lỗ tôi mặc hôm qua không thấy đâu nữa…”
“Áo ba lỗ đã mặc?”
Giọng Giang Triệt nghe có vẻ không thể tin nổi.
Có lẽ anh cảm thấy tôi bận rộn nửa ngày, không ngờ lại chỉ vì tìm một cái áo ba lỗ đã mặc, chuyện này vô cùng khó hiểu nhỉ?
Quả nhiên, tôi vẫn không nên nói.
“À… vậy tôi không tìm nữa, đợi các cậu đi học rồi…”
“Đệt! Đồ tiện nhân! Không ngờ còn vô sỉ hơn cả tôi!”
Đối diện, Triệu Tầm đang chơi game đột nhiên chửi một tiếng, ném tai nghe xuống.
Làm tôi giật cả mình.
Tôi nhìn về phía cậu ấy, giao diện game của cậu ấy đang dừng ở màn thua.
Cho nên… chắc cậu ấy không mắng tôi đâu nhỉ?
Chu Diễn vừa nãy vẫn im lặng bận viết luận văn, trái lại còn rất bảo vệ tôi:
“Gào cái gì! Đừng dọa Hàn Vũ. Ai vô sỉ nhất thì trong lòng người đó tự hiểu.”
Tôi cảm kích nhìn về phía cậu ấy.
Nhưng Giang Triệt lại đưa tay xoay mặt tôi về.
“Hàn Vũ, cậu ở trong ký túc. Bọn tôi có việc ra ngoài một lát.”
“Triệu Tầm, Chu Diễn, hai cậu ra đây cho tôi!”
Cứ như vậy, ba người lại ra ngoài…
04
Cái áo ba lỗ của tôi vẫn như cũ không tìm lại được.
Nhưng tôi lại nhận được một gói hàng bí ẩn.
Mở ra xem, không ngờ lại là chiếc tai nghe bluetooth mà tôi nằm mơ cũng muốn có!
Có nó rồi, tôi có thể vừa nghe nhạc vừa vẽ tranh trong phòng vẽ!
Nhưng giống như món quà lần trước, tôi vẫn không tìm ra là ai tặng.
“Này, Tiểu Hàn, cậu nghe nói chưa, gần ký túc xá nam của chúng ta trước đây từng là nghĩa địa đấy!”
Khi phác họa trong phòng vẽ, Lưu Hạo cùng nhóm lén nói với tôi.
“Nghĩa địa?”
Nghĩa địa thì tôi không sợ.
Trước đây tôi và ông nội ở lại thị trấn, ông nội chính là người trông mộ.
Lưu Hạo thấy tôi bình tĩnh, bắt đầu chọn chuyện đáng sợ hơn để kể:
“Cậu biết 401 thời gian trước xảy ra chuyện chứ?”
“Chuyện có một nam sinh bị đưa vào bệnh viện tâm thần ấy à?”
“Đúng, nghe nói——”
Lưu Hạo bất chợt đặt tay lên vai tôi:
“Nam sinh đó nửa đêm đi vệ sinh thì gặp ma!”
“Hít…” Tôi lập tức nổi da gà toàn thân.
“Sợ rồi à?” Lưu Hạo đắc ý cười lớn.
Cũng không phải.
Tôi chỉ đột nhiên cảm giác có vài ánh mắt lạnh lẽo sắc bén rơi xuống vai tôi.
Tôi vội quay đầu lại, cửa sau phòng vẽ hình như thoáng qua mấy bóng người.
Hình như là ba người bạn cùng phòng của tôi?
Không thể nào, họ đâu phải người cùng khoa với tôi, rảnh rỗi đến phòng vẽ làm gì?
05
Chuyện ký túc xá có ma tôi cũng từng nghe những nam sinh khác nhắc tới.
Trước đây đều nghe như chuyện ma, nhưng lần này tôi hơi tin thật.
Vì tôi liên tục hai lần bị mất đồ, lại khó hiểu nhận được đồ.
Chuyện này thật sự quá kỳ quái.
Có lẽ, trong ký túc xá của tôi thật sự có ma?
Tôi đột nhiên nhớ tới câu chuyện ông nội từng kể cho tôi hồi nhỏ.
Ông nói trên đời có một loại ma, chuyên trao đổi vật với người.
Nó sẽ lấy đi thứ nó nhìn trúng, sau đó đưa thứ đối phương muốn cho đối phương.
Con ma trong ký túc xá của tôi chẳng phải chính là như vậy sao?
Lấy đi quần l /ót cũ và áo ba lỗ đã mặc của tôi.
Sau đó tặng tôi màu vẽ và tai nghe.
Nói vậy thì con ma này cũng tốt ghê!
“Này, Tiểu Hàn! Nghĩ gì đấy?”
Lưu Hạo duỗi ngón tay quơ quơ trước mắt tôi.
“Cậu không thật sự sợ đấy chứ?”
“Đi, tôi mời cậu một ly trà sữa trấn kinh!”
06
Ly trà sữa Lưu Hạo mời, tôi vừa uống được một nửa.
Thì bị thầy gọi tới văn phòng.
Đợi tôi quay lại ký túc xá.
Phát hiện ly trà sữa đặt trên bàn đã biến mất.
Lại, lại, lại mất rồi?
Ba người bạn cùng phòng của tôi đều không có mặt, cho nên thật sự là…
Tôi quét mắt nhìn quanh ký túc xá một vòng.
Quả quyết chắp hai tay lại.
Bắt đầu ước nguyện.
“Ma tốt bụng ơi, lần này tôi không cần màu vẽ, cũng không cần tai nghe, tôi chỉ muốn một mẫu nam miễn phí!”
Hôm nay thầy dạy phác họa vừa báo với tôi, thầy cảm thấy thành tích của tôi không tệ nên đã đăng ký cho tôi tham gia một cuộc thi vẽ người.
Bảo tôi tuần sau nộp một tác phẩm dự thi.
Tôi cần một mẫu người, hơn nữa còn là mẫu khỏa thân.
Tôi vừa dứt lời, Triệu Tầm đã hùng hổ đẩy cửa đi vào:
“Hàn Vũ, vừa nãy cậu nói gì? Mẫu nam gì?”
Giang Triệt và Chu Diễn theo sát phía sau bước vào.
Giang Triệt nhíu mày thật chặt, sắc mặt Chu Diễn âm trầm.
Toang rồi, ước nguyện quên xem giờ, đúng lúc ba người họ tan học!
“Các cậu về rồi.” Tôi xấu hổ cười cười.
Vốn dĩ tôi chỉ ôm tâm lý thử xem mới ước.
Chứ đâu định làm cho ai ai cũng biết.
“Tôi, tôi không nói gì cả, chắc cậu nghe nhầm rồi!”
“Tôi còn có việc, đi trước đây!”
Nói xong, tôi mặc kệ sắc mặt âm trầm của ba người, chuồn khỏi ký túc xá.
07
“Sợ chết mất!”
Tôi chạy tới phòng vẽ ngồi xuống, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cũng không biết rốt cuộc họ đã nghe được bao nhiêu.
Có phải cảm thấy tôi buồn cười lắm không, vậy mà thật sự tin trong ký túc xá có ma.

