13
Còn chưa kịp đợi trả lời, con mèo vừa nằm im giả chết dưới tay tôi.
Đột nhiên bật dậy, sau đó trực tiếp vùng ra khỏi vòng tay tôi chạy mất.
Tôi đang định túm lại, chợt nhớ đến lời người ta nói trên mạng, đều bảo mèo rất hay để bụng.
Không thể nói thẳng chuyện triệt sản trước mặt nó, nếu không sau này chắc chắn sẽ bị mèo ghét.
Tốt nhất là tìm một người bạn không quá thân, rồi diễn một màn trước mặt nó.
Như vậy mới là tốt nhất.
Nghĩ đến việc mình vừa nói thẳng thừng như vậy, tôi hối hận không thôi.
Biết thế đã không nói trực tiếp rồi.
“Thôi, thôi, vừa rồi ba đùa thôi, muốn trêu con chút thôi, sẽ không thật sự đưa con đi triệt sản đâu.”
Cứ thế dỗ dành một hồi lâu, mới dỗ được Tiểu Kiến hết giận.
Nhưng tôi cảm thấy chuyện này vẫn nên sớm đưa vào kế hoạch, không thể trì hoãn mãi được.
Nhỡ đâu lúc nào nó nhân lúc tôi không để ý, chạy ra ngoài tìm vợ về.
Tôi còn phải nuôi con cho nó, nghĩ thôi đã thấy mệt.
Nếu không phải nể mặt Thẩm Kiến, tôi cũng sẽ không nhận nuôi con mèo này.
Chỉ là, tôi đang nghĩ, tìm ai giúp mình đây?
Đồng nghiệp công ty?
Cảm giác quan hệ cũng chưa đến mức đó.
Đồng nghiệp hơi thân một chút, lần trước bị Tiểu Kiến đấm một phát đau điếng, tự nhiên không thể nhờ được.
Hơn nữa chính tôi cũng hơi ngại.
Vì chưa tìm được người thích hợp, chuyện này đành tạm gác lại.
Cho đến khi.
Ngày thanh mai trúc mã của tôi từ nước ngoài về.
“Cậu nói muốn tôi đưa mèo cậu đi triệt sản?”
Khương Tống buồn cười nhìn tôi.
“Ừ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cậu là thích hợp nhất.”
“Cậu đúng là biết sắp xếp thật, tôi vừa về đến nơi, cậu không những không đón gió tẩy trần cho tôi, còn sắp xếp việc cho tôi luôn, cũng chỉ có cậu Tân Uẩn mới dám làm vậy.”
14
“Chắc chắn rồi, ai bảo cậu là phát tiểu của tôi chứ, nhưng cũng không vội, đợi tôi hẹn xong bệnh viện rồi báo cậu sau.”
“Được.”
Tiệc đón gió nhất định phải đãi.
Khương Tống lên đại học đã ra nước ngoài, sau đó lại học nghiên cứu sinh, tính ra chúng tôi cũng mấy năm không gặp rồi.
Thật ra ai cũng có chút thay đổi.
“Nghe nói, bạn trai cậu… mất rồi hả?”
Tôi đã nghĩ tới việc Khương Tống sẽ nhắc đến Thẩm Kiến.
Lúc tôi và Thẩm Kiến ở bên nhau, cậu ấy đã biết.
Nhưng vì học hành bận rộn, cậu ấy mãi không có thời gian về nước.
Vất vả lắm năm nay sắp tốt nghiệp, lúc ấy còn hẹn tôi, muốn cùng Thẩm Kiến ăn một bữa cơm, coi như chính thức gặp mặt.
Ai ngờ tai nạn lại xảy ra đột ngột như vậy.
Tất cả chỉ thiếu một chút thôi.
Chỉ một chút nữa thôi, tôi và Thẩm Kiến đã có thể hạnh phúc rồi.
Khóe môi tôi hiện lên nụ cười khổ.
Nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều.
Ít nhất giờ tôi nhắc đến việc Thẩm Kiến ra đi, không còn kháng cự như vậy nữa.
“Ừ, tiếc thật, cuối cùng hai người vẫn không gặp được nhau.”
Khương Tống mím môi.
“Nghĩ thoáng ra chút, sau này đường đời còn dài, không đi đến cuối cùng chỉ chứng minh hai người chưa phải chân mệnh.”
Tôi ngẩng lên nhìn Khương Tống, không nhịn được phàn nàn cậu ấy.
“Cậu thật sự rất không biết an ủi người ta, không biết nói thì đừng nói nữa đi.”
Khương Tống cười gượng ngại ngùng.
“Cũng không phải, chỉ là người nước ngoài đều thế, họ nhìn tình cảm rất thoáng, an ủi người cũng rất đặc biệt, thế là bị đồng hóa rồi.”
Cảm ơn.
Thật sự cảm ơn cái kiểu an ủi không chút thành ý này của cậu.
Lần này Khương Tống về là không đi nữa.
Công việc ở nước ngoài đã sắp xếp xong từ trước.
Nên cũng chẳng có gì phải lo.
15
Hai người uống chút rượu, nói chuyện cũng nhiều hơn, từ trời đất đến Thẩm Kiến.
Khương Tống nói: “Lúc đầu tôi thật sự nghĩ cậu với anh ta sẽ đi đến cùng, cậu có biết mỗi lần cậu nhắc đến bạn trai với tôi, cả người vui vẻ muốn chết không.”
“Đáng tiếc thật, ông trời thật chẳng có mắt, sao lại để anh ta chết chứ.”
Tôi không muốn nói gì nữa.
Cũng cảm thấy Khương Tống quá không biết nói chuyện.
Người ta đều cố gắng tránh những chủ đề khiến người khác buồn.
Đến chỗ cậu ấy thì hay rồi, cứ nhắm đúng chủ đề khiến người ta muốn chết mà nói.
Người không biết còn tưởng cậu ấy đi du học nước ngoài để lại cái não ở nhà.
“Nghe nói bạn trai cậu, lén lút với người khác? Lần này cậu về nước gấp thế, không phải là muốn trốn người chứ?”
Khương Tống im lặng.
Cậu ấy đấm tôi một phát.
“Nhất định phải tổn thương lẫn nhau à?”
“Chẳng phải cậu bắt đầu trước sao?”
Khương Tống thở dài.
“Tôi chỉ muốn cậu mau mau bước ra thôi, đừng nghĩ mọi người xấu xa thế.”
Gì mà tôi nghĩ xấu, rõ ràng là cậu ấy vốn đã xấu sẵn rồi.
Ăn uống no say, lại tổn thương lẫn nhau một phen xong.
Chúng tôi mới chia tay về nhà.
Vừa mở cửa, Tiểu Kiến đã kêu meo meo chạy đến trước mặt tôi.
Quấn quanh chân tôi một vòng, ngửi thấy mùi rượu trên người tôi, lại ghét bỏ rời đi.
Chậc.
Con mèo này.
Thành tinh thật rồi.

