Lúc này tôi vô cùng biết ơn, biết ơn vì Thẩm Kiến đã để lại một con mèo nhỏ ở bên tôi.

Nếu không tôi không biết đến bao giờ mới có thể bước ra khỏi nỗi đau mất anh ấy.

Nếu có thể, thật ra tôi muốn cùng anh ấy rời đi luôn.

Nhưng tôi biết, Thẩm Kiến không muốn thấy tôi như vậy.

Vậy thì cứ coi như ở lại bầu bạn với con mèo này vậy.

Tiểu Kiến quả nhiên giống như lời Trần Tự nói.

Rất ngoan, rất dễ nuôi.

Cũng không kén ăn, cho gì ăn nấy.

7

Thậm chí còn không quấy khóc, ngày nào cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi.

Trước đây tôi từng nghe đồng nghiệp nuôi mèo nói, mèo nhà họ thích chạy nhảy lung tung trong nhà, thường xuyên làm nhà cửa bừa bộn.

Khiến họ đau đầu không thôi.

Ban đầu tôi cũng lo lắng chuyện này.

Nhưng sau vài ngày ở chung, tôi mới phát hiện, Tiểu Kiến hoàn toàn không như vậy.

Hoặc nên nói.

Nó lười vận động.

Cũng có thể vì quá lười nên mới không phá nhà.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Với tôi thì rất tốt.

Nếu nó thật sự phá nhà, tôi mới phải cân nhắc xem có nên nuôi con mèo này không.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là, nó rất biết cảm nhận tâm trạng của tôi, hễ tôi buồn bã, dù đang ở đâu nó cũng lập tức xuất hiện bên cạnh tôi.

Không hề chậm trễ một giây nào.

Sau đó chạy đến trước mặt tôi làm nũng, lăn lộn, dùng đủ mọi cách để chọc tôi vui.

Có lúc tôi thật sự nghi ngờ.

Tiểu Kiến có phải thành tinh rồi không.

“Con với chủ cũ của con, đúng là giống nhau thật, tính cách cũng tương tự, không hổ là mèo anh ấy nuôi.”

Trong sự bầu bạn của Tiểu Kiến, tâm trạng tôi dần tốt lên.

Cũng đi làm bình thường trở lại.

Gần đây có một dự án kết thúc thành công, sếp liền định ngày liên hoan tối nay.

Ban đầu tôi định từ chối.

Dù sao ở nhà còn một con mèo nhỏ đang đợi tôi về cho ăn.

Nhưng lời từ chối còn chưa kịp nói ra đã bị đồng nghiệp chặn lại.

“Tân Uẩn à, cậu xem gần đây cậu căng thẳng thế, đi liên hoan với bọn tôi đi, chuyện bạn trai cậu chúng tôi đều thấy rất tiếc, nhưng cậu còn trẻ thế, ngày tháng vẫn phải tiếp tục chứ, đi cùng đi.”

Thế là dưới sự khuyên nhủ của mọi người, tôi vẫn đi.

8

Có lẽ thật sự muốn cho bản thân một cơ hội thư giãn.

Quên Thẩm Kiến, là chuyện rất khó.

Dù anh ấy tốt như vậy.

Tôi thử dùng rượu để quên anh ấy, nhưng sự thật chứng minh, càng say càng nhớ anh ấy hơn.

Cuối cùng còn tự làm mình không về được.

Chỉ còn cách nhờ đồng nghiệp đưa về.

Tuy ý thức hơi mơ hồ, nhưng khi được đồng nghiệp đỡ ra khỏi xe, tôi vẫn không ngừng cảm ơn anh ấy.

“Thật, thật sự làm phiền cậu rồi.”

“Khách sáo gì chứ, đều là bạn bè, nên thôi, mau mở cửa đi.”

Tôi nhập mật mã trên khóa cửa.

Chỉ là vừa đẩy cửa vào, đã đối diện với một đôi mắt màu hổ phách.

“Ối! Cậu nuôi mèo từ bao giờ thế, còn đen thui thế này, làm mình giật cả mình.”

Đồng nghiệp đỡ tôi vào trong.

Tuy say đến mơ màng.

Nhưng tôi cứ cảm thấy ánh mắt Tiểu Kiến nhìn tôi và đồng nghiệp có chút là lạ.

Giống như bắt gặp gian phu dâm phụ vậy.

Kỳ quái thật.

Không đúng.

Nó có ghen cũng phải ghen với mèo khác chứ.

Tôi chỉ có mình nó, cũng không biết nó đang giận gì.

Thế là lúc vào cửa, tôi hung hăng xoa đầu nó một cái.

Miệng còn lẩm bẩm, “Sao còn chưa ngủ, mèo con thức khuya cũng bị quầng thâm mắt đấy.”

Dù có lẽ nhìn không ra.

Đồng nghiệp đỡ tôi ngồi xuống sofa, sau đó đi đun nước nóng.

Trong lúc chờ, anh ấy lại vòng qua chỗ Tiểu Kiến.

“Tân Uẩn, mèo nhà cậu nhìn ngoan ghê, tuy đen sì không thấy rõ mặt mũi, nhưng tổng thể cảm giác rất đẹp.”

Tôi cố gắng mở to mắt.

Muốn nói gì đó, liền thấy tay anh ấy sắp đặt lên đầu Tiểu Kiến.

Tôi đột nhiên nhớ đến ánh mắt vừa rồi của Tiểu Kiến nhìn đồng nghiệp.

Giật mình ngồi bật dậy.

“Đừng đụng vào nó! Nó sẽ cào……”

9

Lời nhắc nhở còn chưa nói hết, giây tiếp theo ngay trước mắt tôi và đồng nghiệp, Tiểu Kiến từ trên bàn trà nhảy vọt lên, hung hăng đấm đồng nghiệp tôi một phát.

Lực còn không nhỏ.

Trực tiếp đá đồng nghiệp tôi ngã lăn ra đất.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, cả hai người đều không kịp phản ứng.

Rượu của tôi lúc này tỉnh hẳn.

“Xin lỗi, xin lỗi, bình thường nó rất ngoan, tôi cũng không biết sao hôm nay sao lại thế.”

Tôi đưa tay định đỡ đồng nghiệp, nhưng anh đã nhanh chóng đứng lên lên từ dưới đất.

Có lẽ vì ngại.

Anh ấy xoa cằm cười cười.

“Khá là có lực đấy, không sớm nữa, vậy tôi về trước đây.”

“À… ừ, xin lỗi nhé, thật sự rất xin lỗi.”

“Không sao, không sao, chỉ là một con mèo thôi, tôi cũng không thể so đo với nó chứ.”

Tiễn người xong, tôi cũng tỉnh táo hoàn toàn.

Quay lại phòng ngủ bắt được hung thủ.

Con mèo đen bị tôi xách gáy nhấc lên trước mặt tôi.

“Sao con lại đánh người? ba có nói với con chưa, không được làm vậy?”

Có lẽ vì từ lúc nhận nuôi đến giờ chưa từng nghiêm khắc dạy dỗ nó, giờ đối diện với sự chất vấn của tôi.

Scroll Up