Sau khi bạn trai qua đời, tôi nhận nuôi con mèo mà anh ấy từng nuôi.
Con mèo rất ngoan, chỉ có điều nó dường như cực kỳ thù địch với bất kỳ người đàn ông nào đến gần tôi.
Lần đồng nghiệp đưa tôi về nhà, nó nhảy vọt lên tặng luôn một cú đấm.
Lần thanh mai trúc mã từ nhỏ đến nhà ăn cơm, nó quất luôn một đuôi vào mặt người ta.
Còn thích chiếm áo khoác của tôi làm ổ nữa chứ.
Nể mặt nó là do bạn trai nuôi, tôi nhẫn nhịn hết.
Nhưng đêm nào nó cũng lén lút mút miệng tôi là có ý gì đây?!
Tôi đang cân nhắc có nên gửi nó về quê nuôi không, thì bỗng nhiên mơ hồ nhận ra…
Hành vi và thói quen của con mèo này, sao lại… giống bạn trai tôi như đúc thế nhỉ?
01
“Em chắc chắn đây là mèo của Thẩm Kiến nuôi thật à?”
Tôi cúi nhìn con mèo đang ngồi xổm dưới đất, cả người đen thui, ngoại trừ đôi mắt còn coi như nổi bật ra, chỗ nào cũng không có lấy một chút màu khác.
“Ừ, trước khi Thẩm Kiến đi công tác đã gửi nó ở chỗ anh, nói là đi công tác về sẽ đón lại, kết quả…”
Trần Tự chưa nói hết câu.
Tôi lặng lẽ tiếp lời trong lòng.
Kết quả là Thẩm Kiến mãi mãi không về được nữa.
Trên đường đi công tác, anh ấy gặp tai nạn xe, chết ngay tại chỗ. Tôi thậm chí còn không được gặp anh ấy lần cuối.
Lúc đi vẫn là một người sống sờ sờ.
Lúc về chỉ còn lại một hũ tro cốt.
“Nhưng em yên tâm, tuy con mèo này nhìn đen sì sì thế thôi chứ tính tình rất tốt, không khó nuôi đâu.”
Tôi đưa tay xoa xoa con mèo dưới đất.
“Nó tên gì vậy?”
“Tiểu Kiến.”
Nghe cái tên này, tôi bất giác ngẩng phắt đầu lên nhìn Trần Tự.
“Kiến trong ‘nhìn thấy’ ấy.”
Tôi lại cúi đầu xuống, chọc chọc vào mũi Tiểu Kiến.
Nó chẳng hề sợ người lạ, ngược lại còn cọ cọ vào tay tôi, dính sát lại.
“Tân Uẩn, anh biết chuyện của Thẩm Kiến khiến em rất buồn, nhưng con người rồi cũng phải bước tiếp chứ…”
2
“Tôi biết, tôi chỉ là không thể chấp nhận việc anh ấy ra đi đột ngột như vậy, tôi đang cố gắng điều chỉnh rồi.”
Thật ra tôi không quá thích thú vật nhỏ.
Nhà tôi cũng chưa từng nuôi con nào.
Nhưng đây là thứ duy nhất mà Thẩm Kiến để lại.
Dù thế nào đi nữa.
Tôi vẫn phải giữ nó lại.
Tôi không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này là gì.
Khi biết tin Thẩm Kiến qua đời, tôi không khóc, cũng không có nỗi buồn đau hay tan nát tưởng tượng trong đầu.
Chỉ cảm thấy trong lòng như mất đi thứ gì đó.
Và sẽ không bao giờ lấp đầy được nữa.
Trần Tự giúp tôi lắp xong đồ dùng của Tiểu Kiến, sau đó lại định giúp tôi nhét con mèo vào lồng vận chuyển.
Nhưng Tiểu Kiến hình như không muốn vào, cứ bám chặt lấy ống quần tôi không chịu buông.
“Thôi, để lát nữa tôi ôm nó về vậy, tôi lái xe mà.”
Trần Tự nghe vậy mới chịu dừng tay.
“Tân Uẩn, kỳ thực… biết đâu sau này cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, người muốn gặp rồi cũng sẽ gặp lại thôi.”
Tôi cong khóe môi cười khổ.
Đúng vậy.
Nếu người chết thật sự biến thành ma, thì tôi và Thẩm Kiến quả thực vẫn còn cơ hội gặp lại nhau.
Nhưng tôi không muốn nói ra những lời khiến người khác lo lắng như thế.
Cái chết của Thẩm Kiến, với tư cách là bạn thân của anh ấy, Trần Tự cũng chẳng khá hơn tôi là bao.
“Tôi biết rồi, vậy tôi đi đây.”
“Ừ, được thôi.”
Khi tôi ôm Tiểu Kiến, xách đồ ra ngoài, Trần Tự đột nhiên gọi tôi lại.
Anh ấy nở nụ cười hiếm hoi, chỉ chỉ vào con mèo đen trong lòng tôi.
“Đừng cho con mèo này vào phòng ngủ đấy nhé, rụng lông kinh lắm, để nó lên giường là mệt đấy.”
Con mèo đen trong lòng tôi không biết có hiểu không mà há miệng gầm gừ với Trần Tự một tiếng.
3
Tôi theo bản năng vỗ nhẹ lên đầu nó.
“Tiểu Kiến, không được hung dữ với người ta.”
Sau đó con mèo nhỏ liền tủi thân cọ cọ vào tay tôi, uất ức tìm một chỗ tự kỷ trong lòng tôi.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý, cảm ơn anh đã đồng ý cho tôi nuôi Tiểu Kiến.”
“Không có gì, dù sao em cũng cần nó hơn anh.”
Tôi và Thẩm Kiến yêu nhau từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp tuy chưa sống chung, nhưng gần đây chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch.
Thẩm Kiến nói với tôi.
Chờ anh ấy đi công tác về, sẽ có một chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi.
Hy vọng lúc đó tôi đừng quá bất ngờ.
Lúc ấy tôi nghĩ chắc anh ấy muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ của chúng tôi, ngày nào tôi cũng đếm ngược ngày anh ấy về.
Nhưng thứ tôi đợi được.
Lại là tin anh ấy sẽ không bao giờ trở về nữa.
“Giá như biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, lúc đi đã nên nói luôn chuyện quan trọng ấy rồi, giờ thì hay rồi, anh muốn nói cũng không nói được nữa.”
Nhận ra mình đang nói mấy chuyện linh tinh với một con mèo, tôi chợt thấy buồn cười.
Đặt đồ của mèo xong xuôi, thả mèo xuống, tôi mới lái xe về nhà.
—
Nhà tôi không tính là rộng, nhưng dành một góc cho con mèo nhỏ thì vẫn đủ.
Tiểu Kiến quả nhiên rất ngoan.

