Toàn thân tôi cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể ngẩng đầu mặc đối phương xem xét.

Bốn người bên cạnh nhìn đến sắc mặt đủ màu xanh đỏ tím vàng, Lý Nhu càng vừa tức vừa nghẹn không nói nên lời.

Tô Dực coi như không có ai xung quanh, quan sát trái phải một lượt rồi mang theo oán khí lên tiếng:

“Không biết phản kháng à? Dù sao cậu cũng là con trai.”

Tôi là cô nhi, ngay cả chỗ dựa cơ bản nhất cũng không có, lấy đâu ra thực lực chống lại người khác.

Mười mấy năm sống sót, tôi sớm đã hình thành thói quen dùng khuôn mặt tươi cười đón nhận mọi thiện ý, ác ý và bắt nạt.

Tôi vừa định nhe răng cười đáp lại, vết rách ở khóe miệng đã kéo ra một tiếng hít đau.

“Hít!”

“Đừng động, chảy máu rồi.”

Tô Dực đầy mặt lo lắng, ngăn tôi nói.

Anh ta buông mặt tôi ra, quay đầu nhìn Lý Nhu, sự dịu dàng trong mắt lập tức hóa thành băng lạnh ngàn năm.

Dọa đối phương lùi liên tiếp mấy bước, thân thể cũng run lên, như thể người đang nhìn cô ta là ma vương tái thế.

Ba người bên cạnh cũng không dám thở mạnh, khí thế bảo vệ chủ nhân thường ngày hoàn toàn không chống đỡ nổi.

“Lý Nhu, cô nghe cho kỹ. Dương Hạ là người của tôi. Cô còn dám động vào cậu ấy dù chỉ một chút, tôi sẽ khiến cô và người của cô biến mất khỏi ngôi trường này.”

“Còn cậu…”

Ánh mắt Tô Dực mang theo hàn quang, như một thanh kiếm sắc chỉ thẳng vào Dương Vân.

“Còn dám giở trò xấu với Dương Hạ một lần nữa, tôi cam đoan cậu không thấy được mặt trời ngày mai.”

Ghê thật, giọng điệu này đúng là chỉ người trên trời mới có khí thế nói ra được.

Nhưng sao anh ta biết Dương Vân giở trò xấu với tôi?

Còn nữa, tôi là người của anh ta, nghĩa là sao?

14

Bốn người đối diện môi run lập cập, không nói nổi lời nào.

Tô Dực trầm giọng gằn lên:

“Đều nghe rõ chưa?”

“Nghe rồi, nghe rồi…”

Bốn người vội vàng trả lời, nhưng sợ đến không ai dám nhìn Tô Dực.

Tô Dực không thèm để ý đến họ nữa, vươn tay kéo tôi rời đi.

“Ờm, ký túc xá của em ở bên kia.”

Tôi bị đối phương nắm tay kéo đi, nhịn đau do dự lên tiếng.

Tô Dực dừng bước, quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt có chút bất lực.

“Mặt cậu nếu không xử lý, ngày mai sẽ sưng thành đầu heo.”

“Không sao, vài ngày là khỏi thôi.”

Tôi đầy mặt không để ý, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị gương mặt đen thui của đối phương dọa im.

“Đợi cả ngày cũng không thấy cậu nói với tôi chuyện Lý Nhu, cậu đúng là…”

Tô Dực nghiến răng, dường như muốn mắng tôi một trận.

Nhưng cuối cùng chỉ thở dài: “Trách tôi không ra theo sớm hơn.”

Hửm? Ý gì, chẳng lẽ anh ta biết hoa khôi sẽ chặn tôi ở đây?

Có phải tối qua anh ta không say thật, đã nghe thấy lời của mấy người hoa khôi không?

“Đau thì nói một tiếng.”

Tô Dực cầm tăm bông bôi thuốc cho tôi, động tác cẩn thận từng chút, miệng còn không ngừng thổi hơi giúp tôi.

“Không đau!”

Chút đau này tính là gì. Nhớ hồi trước, tôi leo lên xe tải nhà người ta nhặt bìa carton, ngã gãy tay, nhịn suốt một tuần.

Cuối cùng là giáo viên chủ nhiệm phát hiện, mới đưa tôi đến bệnh viện bó bột.

Chi phí chữa trị lần đó là giáo viên chủ nhiệm trả giúp tôi, tôi mãi mãi ghi nhớ trong lòng.

Để thổi hơi, gương mặt đẹp trai của Tô Dực ghé rất gần. Mùi nhựa thông quen thuộc ngay trước mũi, còn mạnh hơn cả mùi thuốc sát trùng gay mũi.

Tôi ngẩng đầu phối hợp, tim đập thình thịch, luôn cảm thấy rất kỳ quái.

Chẳng lẽ cảm giác được người khác chăm sóc tỉ mỉ đến cảm động là như vậy sao?!

Nhưng lúc trước thầy cô chăm sóc tôi, hình như đâu mãnh liệt thế này!

Tôi dịch mông, muốn cách đối phương xa một chút, nhưng vai lại bị đối phương ấn giữ.

“Đừng động!”

Tôi đành ngoan ngoãn không nhúc nhích.

“Ngày mai cậu chuyển đến đây ở.”

“Hửm?” Đối phương vừa nói gì?

“Bây giờ cậu là người của tôi, đương nhiên phải chuyển vào ở cùng tôi… để chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của tôi.”

Tôi chớp chớp mắt, lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi đối phương cũng nói với Lý Nhu như vậy.

Nhưng lời này có thể coi là thật sao? Hơn nữa làm vậy hoa khôi chẳng giết tôi à.

Đối phương như nhìn thấu tâm tư tôi, cho tôi ăn một viên thuốc an thần:

“Bên Lý Nhu không cần sợ, tôi đã lên tiếng rồi, họ không dám động vào cậu nữa. Còn anh họ cậu, tôi sẽ cho người dạy dỗ cậu ta một trận. Dám ra tay nặng như vậy.”

Sự tàn nhẫn trong mắt Tô Dực lóe lên, ngay sau đó anh ta nói tiếp:

“Nghỉ hết tất cả công việc. Giờ ra chơi cũng không được nhận việc. Đối với tôi phải gọi là đến, nói gì nghe nấy. Mỗi tháng tôi trả cậu một trăm nghìn tệ.”

“Gì cơ?”

Đầu tôi ong ong, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu cuối cùng trong miệng đối phương — mỗi tháng cho cậu một trăm nghìn tệ.

Tôi kích động đến mức suýt bật dậy, nhưng lại bị đối phương ấn xuống.

“Đừng động!”

“He he, cái đó, học trưởng, vừa rồi anh nói là — mỗi tháng cho em một trăm nghìn tệ?!”

Tôi không dám tin, lên tiếng xác nhận.

Tô Dực dừng động tác trong tay, mặt lại không rời ra, ánh mắt đầy ý trêu chọc.

“Sao, chê ít?”

15

“Không! Không!”

Tôi bất chấp tất cả lắc đầu phủ nhận. Khóe miệng bị rách kéo vào vết thương, nhưng cơn đau hoàn toàn bị niềm vui khôn xiết thay thế.

Scroll Up