Sự nhấp nhô có nhịp trên lưng ngựa khiến tôi thưởng thức không rời mắt.
Khi cưỡi chung, vòng tay ôm từ phía sau mang lại cảm giác an toàn trọn vẹn, nhưng cũng khiến tim tôi đập nhanh.
Trên sân golf, đối phương ôm trọn tôi vào lòng, tay nắm tay dạy tôi vung gậy, ngắm hướng.
Tư thế mờ ám khiến lòng tôi như nai con chạy loạn.
Tôi biết, người này lại đang cưa đổ tôi, để tôi từng bước sa vào sắc đẹp, sự dịu dàng và quan tâm của anh ta.
Nhưng mà…
Tôi còn trốn thoát được sao?
Hì hì… nếu không trốn được thì chấp nhận thôi.
Vậy… tôi cũng thử làm người trên trời một lần vậy!
Còn những ngày lo ăn lo mặc ấy, cứ để thằng Dương Vân kia đi trải qua đi.
Bố mẹ hắn trả tiền cho tôi còn phải đi vay nặng lãi kia mà.

