“Số tiền gửi cha mẹ anh Dương để lại tổng cộng 210.854,6 tệ, số tiền này phải trả đủ toàn bộ. Ngoài ra cần bồi thường cho anh Dương tổn thất tinh thần mười mấy năm là 50.340 tệ, cùng toàn bộ tiền thuê nhà thu được từ việc cho thuê căn nhà.”
Luật sư Lý nói con số chính xác đến sau dấu phẩy, có thể thấy chứng cứ đầy đủ. Nhưng hai ông bà vẫn muốn cãi.
“Nói bậy nói bạ, bố mẹ nó lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để lại cho nó…”
“Đúng đó, còn phí tổn thất tinh thần gì chứ…”
Luật sư Lý cắt ngang đối phương, lịch sự nói:
“Hai vị có thể nhặt hai tờ giấy dưới đất lên xem lại. Ghi chép ngân hàng rõ ràng rành mạch. Phí tổn thất tinh thần mười một năm của anh Dương, con số này đã tính là ít rồi.”
21
“Mày…”
Sắc mặt hai ông bà trắng bệch, dường như không còn lời nào để nói.
Dương Vân nghe đến con số này, hình như cũng bị dọa sợ.
Luật sư Lý dùng giọng điệu chuyên nghiệp của luật sư nói:
“Xin hai vị trước sáu giờ chiều ngày mai chuyển toàn bộ khoản tiền vào tài khoản của anh Dương. Nếu không, anh Dương sẽ chính thức khởi kiện hai vị vào ngày kia.”
“Ngày mai!”
Hai ông bà ngây người. Chắc chắn họ không ngờ, một cô nhi không nơi nương tựa như tôi, mười mấy năm sau vậy mà lại gặp được cậu ấm nhà giàu Tô Dực đứng ra chống lưng.
Không chỉ vạch trần âm mưu chiếm đoạt tài sản của bố mẹ tôi, còn giúp tôi mời luật sư.
Hai người kinh hô, Dương Vân phía sau dường như vẫn chưa hiểu khái niệm gì, chỉ một mực nhìn Tô Dực bằng ánh mắt khúm núm.
“Đúng! Trước sáu giờ chiều mai.” Luật sư Lý nhắc lại, còn không quên bổ sung:
“Còn nữa, bảo người thuê ngày mai chuyển khỏi nhà anh Dương.”
Lúc này Tô Dực tiến lên một bước, từ trên cao lạnh lùng nhìn ba người trong nhà.
“Sáu giờ chiều mai, nếu Dương Hạ vẫn chưa nhận được số tiền này, kết cục của các người là đi đạp máy may, bị Bộ Giáo dục xoá tên, mất lương hưu.”
Ánh mắt anh ta nhàn nhạt chuyển sang Dương Vân.
“Cũng để con trai các người nếm thử cảm giác làm cô nhi.”
Dương Vân giật bắn, kéo tay mẹ mình khóc lóc thảm thiết.
“Mẹ, nếu bố mẹ vào đó đạp máy may thì con phải làm sao?”
Dáng vẻ đó y như đứa trẻ không đòi được kẹo, tuổi hơn hai mươi như thể chỉ là đồ trang trí.
Hai ông bà lúc này làm gì còn tâm trạng chăm sóc hắn.
Bác gái đẩy hắn ra, quay đầu định nói gì đó.
Tô Dực lại kéo tay tôi, để lại một câu “Được mất thế nào, các người tự cân nhắc đi” rồi dẫn tôi rời khỏi.
Nhìn đúng là không muốn lãng phí thêm nửa phút trên người ba kẻ kia.
Sự việc hình như hơi đơn giản quá, tôi có chút nghi ngờ đối phương sẽ làm theo.
Hơn nữa họ mua xe, mua nhà, mua suất đại học, cộng thêm Dương Vân bình thường tiêu xài không ít, nghĩ chắc tiền tiết kiệm trong nhà không đủ trả lại cho tôi số tiền đó.
Ngày hôm sau, bác trai bác gái gọi điện mấy lần cầu xin.
Tô Dực đều để luật sư Lý nghe, nói là bảo tôi yên tâm chờ tiền chuyển đến là được.
Khi lấy lại đồ đạc từ phòng tạp vật, bước vào nhà lần nữa, nhìn tin nhắn tiền vào thẻ ngân hàng, tôi nhất thời ngổn ngang trăm mối.
Sự yên tâm khi đoạt lại nhà của mình.
Niềm vui khi lấy lại tài sản của bố mẹ.
Sự tủi thân vì mười mấy năm qua đã chịu khổ vô ích.
Đôi mắt không có tiền đồ của tôi lại rơi lệ.
Tô Dực lại ôm tôi, dùng giọng trêu chọc nói:
“Kết cục hoàn mỹ thế này, đáng ra phải vui chứ.”
Vai Tô Dực rất rộng, luôn khiến tôi cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu.
Tôi cũng ôm lại đối phương, nín khóc mỉm cười: “Đúng, nên vui mới phải.”
Nếu không có đối phương, có lẽ bây giờ tôi đang trốn dưới gầm cầu nào đó, một mình than thở số phận bất công rồi.
“Học trưởng, em nên cảm ơn anh thế nào đây?”
Tay tôi ôm đối phương bất giác siết chặt hơn.
“Vậy cậu lấy thân báo đáp đi.”
Cằm Tô Dực cọ qua bên cổ tôi, hơi thở phả ra nóng rực mà nặng nề, giọng nói cũng hơi nghèn nghẹn khàn khàn, như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm, không khỏi hỏi: “Gì cơ?”
Cơ thể Tô Dực cứng lại trong một thoáng, sau đó buông tôi ra, nhìn tôi chằm chằm. Một lúc lâu sau mới mang theo oán khí nói:
“Cậu giả vờ không nghe thấy à?”
Tôi sững ra, không biết trả lời thế nào, đành gãi sau gáy lên tiếng:
“Ha ha ha, học trưởng anh biết đùa thật.”
Tô Dực lại không nói gì, chỉ dùng ánh mắt bá đạo ấy nhìn chằm chằm tôi.
Nhìn đến mức tôi lúng túng, không biết phải làm sao.
22
Ngày hôm sau, Tô Dực lấy lý do nhà tôi đến cái giường cũng không có, nửa mời nửa ép đưa tôi đến nhà anh ta ăn Tết.
Đó là lần đầu tiên tôi đi máy bay, lại còn là máy bay riêng.
Tôi đầy mặt tò mò nhìn mặt đất rực rỡ sắc màu, còn Tô Dực thì suốt dọc đường nhìn tôi với vẻ cưng chiều.
Từ trên không nhìn xuống trang viên nhà Tô Dực, tôi suýt rơi cằm. Phản ứng lúc ấy của tôi, nói Lưu mỗ mỗ vào Đại Quan Viên cũng không khoa trương bằng tôi.
Trang viên chiếm trọn cả một ngọn núi, diện tích không thể đo lường.
Ngoài vài tòa kiến trúc cao lớn theo phong cách châu Âu, còn có sân bay, hồ bơi, vườn trên không, trường đua ngựa, sân golf…
Cảnh tượng này là thứ tôi nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi.

